Lý Vạn nghi ngờ nhìn Giang Kinh Mặc và Thời Tuế.
Hai người này đã bàn bạc xong, bắt đầu phân chia khu vực của mình.
Hai dị năng giả có tiềm lực 3S đang dựa gần vào nhau, bắt đầu bàn bạc nên phân chia khu vực thế nào.
Đây thực sự là một chuyện kỳ diệu.
“Không phải em ấy cần phải có người trông chừng sao.” Thời Tuế tùy ý đặt tay lên vai Giang Kinh Mặc, “Giảng viên được sắp xếp cũng không thể nhìn chằm chằm em ấy 24/24 được? Vừa hay, em có thể chịu trách nhiệm một phần thời gian.”
“Nếu các em không đánh nhau thì cũng được.”
Lý Vạn cầm điện thoại, vận hành máy để in báo cáo ra.
Vì tiềm lực dị năng của Giang Kinh Mặc cứ không ngừng thay đổi, nên in ra hai bản báo cáo.
“Không đánh, đợi một thời gian nữa em sẽ đưa em ấy đến Cục Quản lý Dị Năng để đăng ký.”
Thời Tuế lười biếng cười.
“Nếu không còn việc gì khác, em sẽ dẫn em ấy đi sắp xếp hành lý trước.”
“Được, đi đi, trước giờ học buổi chiều, Giang Kinh Mặc, em đến cổng tòa nhà dạy học đợi giảng viên chủ nhiệm mới của mình nhé.”
Chờ ba người đi xa.
Lý Vạn vừa gọi điện cho Điền Nhạc Sơn, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Làm giật cả mình, hôm nay tính tình Thời Tuế tốt quá, mình còn tưởng em ấy muốn đi cục dân chính đăng ký luôn đấy.”
Quả nhiên vì tranh giành người, ngay cả Thời Tuế, kẻ luôn lười biếng và khắc nghiệt cũng phải hạ mình.
Nghĩ lại, anh trở về còn phải đặc biệt thông báo cho các thầy cô khác để Giang Kinh Mặc có thời gian thích nghi.
Dị năng cá voi sát thủ gì chứ, hắn thấy là dị năng hồ ly tinh thì có.
Điện thoại được kết nối.
“Alo, lão Điền à, sinh viên mới được phân vào lớp của thầy rồi, nhưng xuất hiện một vấn đề khá lớn, thầy qua đây một chuyến nhé, còn nữa, gọi cả thầy Cung đến nữa, việc này chúng ta cần bàn bạc để báo cáo lên.”
*****
Khu ký túc xá của Học Viện Dị năng từ trước đến nay luôn rất lớn, mà Thời Tuế lại là một trong số ít những dị năng giả cấp 3S của Vân Hạ quốc.
Để thỏa mãn ý thức lãnh thổ của anh, trường còn đặc biệt dành cả tầng trên cùng của tòa ký túc xá cho Thời Tuế, chủ yếu cũng để tránh việc một số sinh viên mới truy tìm thần tượng, rồi lại bị thần tượng đánh cho một trận.
Đoạn Mặc Hiên đi đến cửa tầng cao nhất, đặt đồ xuống và nói lát nữa cùng nhau đi ăn cơm, sau đó cũng nhanh chóng quay về sắp xếp đồ đạc của mình.
Hành lý của Giang Kinh Mặc được Thời Tuế xách vào.
Giang Kinh Mặc ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Tầng này thực ra nhỏ hơn các tầng dưới, ở giữa là sảnh lớn sinh hoạt chung, từ đó tỏa ra năm phòng nhỏ giống như mạng nhện.
Phòng của Thời Tuế là một trong số đó.
Tuy chỗ của anh rất rộng, nhưng hầu như anh không động đến các phòng khác.
Hành lý của Giang Kinh Mặc không nhiều, nhanh chóng được sắp xếp xong.
Thời Tuế ngồi trên sofa ở đại sảnh, chờ Giang Kinh Mặc ra để cùng đi ăn cơm.
Cá voi sát thủ nhỏ nhét đồ vào tủ, nghĩ đến anh thú hai chân đang chờ mình ở bên ngoài.
Từ hôm nay trở đi, cậu chính là chú cá voi sát thủ có thể nuôi thú hai chân!
Nếu cậu trở về thế giới ban đầu của mình để khoe khoang, chắc chắn họ sẽ ghen tị chết mất!
Giang Kinh Mặc mỉm cười, miệng ngân nga một giai điệu vui tươi.
Cậu thay đồ và nhanh chóng ra ngoài.
Thời Tuế ngước mắt nhìn cậu, sau đó chỉ vào ghế sofa bên cạnh.
“Ngồi đây trước đã, bây giờ căn tin rất đông, chờ một lát nữa hẳn đi.”
Nhìn Giang Kinh Mặc ngồi xuống, Thời Tuế mới ngồi thẳng dậy.
“Từ thanh kẹo socola hôm qua, đến việc hôm nay mời em gia nhập tiểu đội, em còn yêu cầu gì nữa, có thể nói ra, anh sẽ cố gắng đáp ứng.”
Tất cả hãy tránh ra, anh sắp đào hố cá rồi.
Thời Tuế nhìn Giang Kinh Mặc, tính tình cũng tỏ ra đặc biệt tốt.
Dù sao cũng phải lừa em ấy vào đội mình trước đã.
Giang Kinh Mặc: ?