“Thứ này thật biếи ŧɦái, trên dây leo còn mọc miệng nữa. Lão Cốc, anh không sao chứ? Anh còn đi được không?”
Đoạn Mặc Hiên đến chậm một bước, cậu ta đá văng những dây leo đã bất động xung quanh, nhìn Cốc Khải đang nhăn nhó ôm mông sau khi biến trở lại hình dạng ban đầu.
“Không, không sao, tôi da dày thịt chắc, không bị cắn thủng.”
Cốc Khải hít một hơi lạnh, kiên cường nói.
Nghe giọng nói đầy sức sống của anh ta, cộng thêm khả năng phòng ngự trong cục dị năng cũng thuộc hàng nhất nhì, Đoạn Mặc Hiên không quá lo lắng, cười ha ha hai tiếng: “Còn không phải sợ anh bị cắn hỏng hay sao? Thật sự không bị cắn thủng chứ? Anh đừng có giả vờ làm anh hùng mà giấu nhá.”
“Thế nào thế nào? Còn muốn tôi cởϊ qυầи cho cậu xem à?!”
Cốc Khải lớn tiếng mắng.
“Thôi thôi thôi, đi sang một bên đi, để tôi tự nghỉ một lát.”
Thật sự là không bị cắn thủng, sức phòng ngự của anh ta cũng thật sự rất mạnh, gặp đạn bắn cũng không sao, nhưng thứ này không biết có lực gì mà mạnh như vậy. Hơn nữa, không giống như Giang Kinh Mặc chỉ bị dây leo kia sượt qua, anh ta ngồi mạnh xuống khiến đối phương tóm được một miếng thịt nhỏ, giống như càng cua nhưng lực mạnh hơn nhiều.
Coi thường địch một chút khiến Cốc Khải phải chịu thiệt.
“Bạn học nhỏ, không sao chứ?”
Thời Tuế đứng bên cạnh Giang Kinh Mặc.
Nghe thấy thứ kia đập ‘rầm rầm’ vào l*иg kim loại nặng, mỗi cú đập đều để lại một dấu vết.
“Không sao thì không sao, nhưng bữa sáng của em…..”
Giang Kinh Mặc nhìn bữa sáng đã hợp thể với mặt đất ở cách đó không xa.
Vẻ mặt cực kì bi thương.
“Em có nên đi xem bói không nhỉ? Gần đây vận khí của em có vẻ hơi xui xẻo.”
Có thể nào sờ sờ cọ cọ an ủi một chút không?
Cậu thanh niên với diện mạo xinh đẹp ngoan ngoãn u oán nhìn bữa sáng, vẻ mặt tủi thân trông rất đáng thương.
Có thể nhìn ra được cậu đang cực kì thương tâm.
Xem ra không có vấn đề gì lớn.
Thời Tuế với thói quen như bị ám ảnh cưỡng chế, tuỳ ý vuốt lại mái tóc lộn xộn của cậu.
“Chờ chút rồi mua lại.”
“Đó là bữa sáng tình yêu mà dì làm cho em mà!”
Thời Tuế: ….
“Rồi rồi rồi, chút nữa lái xe quay về đóng gói cho em một phần khác, đứng gần như vậy làm gì? Thật sự bị dọa sợ rồi?”
Giang – có ý đồ lặng lẽ cọ cọ – Kinh Mặc: ….
“Dạ.”
Bây giờ dẫn dắt một dị năng giả mới nhỏ tuổi khó đến vậy sao?
Thời Tuế có chút nghi ngờ tự hỏi, để mặc cho Giang Kinh Mặc dính sát đến gần.
Nhưng thật ra mà nói, cũng không ghét em ấy.
Hơn nữa, cậu thật sự rất đẹp trai, mọi thứ đều đúng với gu thẩm mỹ của anh, cả tính cách cũng vậy.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực ra lại có nhiều bất ngờ bên trong, rất thú vị.
Cũng thật muốn mạng, không thể từ chối được.
Còn nữa, có phải bạn học nhỏ này dính gần quá rồi không?
Cảm nhận được bạn học nhỏ ‘sợ hãi’ này kề sát tay vào tay anh.
Thời Tuế nheo mắt nghi ngờ, nhưng cũng không né tránh, chỉ là đang tự hỏi – chẳng lẽ đây là cái giá của thanh socola hôm qua?
Người của cục trị an đến rất nhanh.
Vẫn là vị đội trưởng của ngày hôm qua.
Hắn ta nhìn Thời Tuế, nhìn Giang Kinh Mặc, rồi nhìn hiện trường thảm khốc này, thở dài một tiếng.
Dường như cũng cảm thấy bọn họ gặp nhau quá thường xuyên.
Hắn ta bước tới, thái độ rất tốt.
“Đội trưởng Thời, làm phiền hợp tác một chút, chúng tôi sẽ dùng một ít thuốc mê, trước tiên đưa người đi.”
Sau khi dị năng giả xuất hiện, cục cảnh sát thông thường đã tích hợp bộ phận liên quan đến dị năng, hợp thành cục trị an, ngoài việc xử lý vấn đề của người thường, còn giải quyết vấn đề của dị năng giả và quái vật.
Những dị năng giả có khả năng chiến đấu, sẵn lòng duy trì trật tự xã hội thường được tổ chức lập thành tiểu đội bốn người cố định, đăng ký tại cục quản lý dị năng địa phương để hỗ trợ cục an ninh, cục an ninh cũng có danh sách các đội dị năng này.