Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 6

“À, định vị ở đây, đây chính là con quái vật mà chúng ta vừa mới phát hiện sao?”

“Máy định vị quái vật đặc chế của Cục Quản Lý Dị Năng Giả, có thể hiện thị vị trí của quái vật, chỉ có điều thiết bị này đã cũ, đôi khi không theo kịp phiên bản mới nên định vị sẽ bị chậm một chút, hơn nữa sau khi quái vật chết vẫn sẽ hiện thị một khoảng thời gian, hoặc là đợi đội dị năng xử lý xong rồi xoá bỏ định vị. thời buổi này khoa học kỹ thuật phát triển vậy rồi, vậy mà vẫn phải dùng thứ chậm chạp thế này, thật khiến người người ta muốn chửi thề mà.” Thời Tuế bình tĩnh nói.

Giang Kinh Mặc: “....Haha, nhưng mà nghe cũng khá hữu dụng mà?”

“Dùng quen rồi thì cũng ổn, chỉ là gần đây rất kỳ lạ, có vài con quái vật trốn rất kỹ cho đến khi chúng biến mất, rõ ràng phạm vi tìm kiếm của chúng tôi rất rộng, tốc độ cũng rất nhanh, rốt cuộc là loại quái vật gì mà lại trốn giỏi như vậy, thật khiến người ta tò mò.” Thời Tuế lại trầm ngâm lên tiếng, nhìn chằm chằm Giang Kinh Mặc, người gần đây chuyên chọn những góc khuất tránh người để xử lý quái vật, khiến bọn họ phải bận rộn chạy tới chạy lui.

“Sổ ghi chép thực tập của tôi trống trơn một nửa rồi đấy —— Cậu nói xem, người này có nên cân nhắc đến chuyện chịu trách nhiệm với tôi không.”

Giang Kinh Mặc: “Tôi chỉ là thích giúp đỡ người khác thôi, chịu trách nhiệm, cũng không phải là không được.”

Mặc dù vậy ——

Mọi người ơi, anh ấy muốn về nhà với tôi kìa!!

“Hai người đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy? Thời Tuế, cậu lịch sự với học sinh chuyển trường một chút, rồi nhìn lại thiết bị định vị quái vật này đi, à, cậu định ra bờ sông Kinh Thị để vứt xác quái vật à….Thì ra là cậu chính là thủ phạm!!!”

Đoạn Mặc Hiên cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn Giang Kinh Mặc có vẻ ngoài hiền lành như quả hồng mềm, rồi lại nhìn con quái vật đầu cá thảm hại bên kia, cậu ta đau lòng ôm lấy thiết bị định vị quái vật.

“Bảo bối ơi bảo bối, là tôi đã trách nhầm cậu rồi , hoá ra tất cả chuyện này đều không phải lỗI của cậu, không phải cậu sai.”

Thời Tuế khịt mũi cười một tiếng, chiếc còng tay trên cổ tay hai người nhẹ nhàng biến thành một khối kim loại màu vàng, bị ảnh cất vào trong túi.

Không lâu sau, người của cục trị an đến kéo tên dị năng giả tốc độ lên xe, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, oán hận nhìn về phía Giang Kinh Mặc, lẩm bẩm gì đó.

“Cái gì mà hồng nhan bạc mệnh, rõ ràng chẳng ai thèm quan tâm đến sống chết của kẻ xấu xí!! Tôi muốn đến bệnh viện, đưa tôi đến bệnh viện!!”

Mặt hắn bị ai đó vỗ vỗ, đội trưởng của cục trị an Kinh Thị vừa chào Thời Tuế vừa cười khẩy: “Được rồi, câm miệng đi, dị năng giả không yếu ớt như vậy đâu.”

Chiếc xe hú còi chở tên dị năng giả đang vùng vẫy rời đi.

Đoạn Mặc Hiên nhanh chóng xoá định vị của con quái vật này, giơ tay lên che mắt, nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, tặc lưỡi nói: “Nói ra ra thì tên này đúng là xui tám đời, ra ngoài cướp thì gặp phải chúng ta đang mua sắm trong siêu thị, chạy trốn bắt con tin lại đúng ngay học sinh chuyển trường, thảm thật, còn Lão Cốc, anh đừng run nữa, phải thể hiện một chút phong thái của đàn anh chứ!”

Cốc Khải bi phẫn: “Con chim sẻ đuôi dài nhà cậu đừng có mà lo chuyện bao đồng, tôi có muốn run đâu, là nó tự run đó chứ!”

Sau khi xử lý xong mọi việc, trên thiết bị định bị quái vật không có động thái cập nhật nào nữa.

Hoạt động thực tập của nhóm người sắp kết thúc, ngày mai bọn họ sẽ trở về, theo kế hoạch, ngày mai bọn họ mới đến đón Giang Kinh Mặc cùng nhau đến khu vực Học Viện Dị Năng Giả ở Hồng Kông.

Giang Kinh Mặc đang ôm một túi đồ ăn vặt do Cốc Khải ‘cống nạp’ nhai rôm rốp.

Cậu đang nghe Đoạn Mặc Hiên phổ cập cho mình những kiến thức liên quan đến dị năng giả.

Đoạn Mặc Hiên là một người nói nhiều, mà trong xã hội những người bình thường lại không hiểu rõ về dị năng giả, Giang Kinh Mặc cũng chỉ hiểu sơ sơ mà thôi.

Lúc này, nghe những lời mà cậu ta nói, cậu mới hiểu rõ hơn về các phân loại dị năng giả.

Dị năng giả tổng cộng được chia thành ba hệ chính: Loại sinh vật, loại tự nhiên và một loại khác.