Bỏ qua những tiếng ồn ào bên kia và cả tên dị năng giả tốc độ đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Người đàn ông đang nắm lấy vây lưng của Giang Kinh Mặc cuối cùng cũng buông tay, giọng nói trầm thấp có chút lười biếng: "Dị năng giả?"
Hai mắt Giang Kinh Mặc sáng lên, khi nghe thấy hai chữ "hải cẩu" liền quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh lại chuyển tầm nhìn về phía trước, ngoan ngoãn và lễ phép: "Nhảy từ xuống từ nơi cao như vậy, anh không sao chứ?"
Người đứng ở trước mặt rất đẹp trai, vừa rồi cậu còn tưởng rằng người này muốn làm anh hùng cứu cá voi sát thủ!
Rất tốt, đây chính là loại thú hai chân mà Giang Kinh Mặc thích nhất, vừa đẹp trai vừa ngầu - cực kỳ đáng yêu!
"Sinh viên năm ba của Học Viện Dị Năng Giả, Thời Tuế, người kia là Cốc Khải, người bên cạnh là Đoạn Mặc Hiên, tuần vừa qua đội chúng tôi đang thực tập ở Kinh Thị, nghe báo cáo của Cục Dị Năng Kinh Thị nói rằng nơi này có thêm một dị năng hệ sinh vật biển. Thư thông báo nhập học của Học Viện Dị Năng đã được gửi đến, nhưng vì là học sinh chuyển trường, do bị thương nên cơ thể trở nên yếu ớt, nên khi buổi thực tập vừa kết thúc, chúng tôi đã tranh thủ đến đưa người về học viện….còn nữa——”
Anh liếc nhìn cậu học sinh chuyển trường năm nhất yếu ớt một lượt, rồi chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn xuống dưới: "Cá voi nhỏ, cậu định khi nào mới buông tay?"
Giang Kinh Mặc lặng lẽ thu lại cánh tay của mình, thứ mà cậu viện cớ là để giúp đỡ người ta, cậu lấy thư thông báo nhập học từ trong túi áo của mình ra, mỉm cười rạng rỡ.
"Đúng vậy, là tôi, bị bệnh nên ở nhà dưỡng bệnh hại tháng, lúc ra đườn luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ, tôi cảm thấy tôi cần một thú hai chân may mắn...à không, bảo vệ."
Cậu chính là chú cá voi sát thủ nhỏ bé yếu đuối, không thể tự bảo vệ bản thân, cần thú hai chân bảo vệ.
Thời Tuế cầm lấy thư thông báo nhập học nhìn một cái, lại bị lời nói của cậu chọc cười, anh nhún vai, đôi chân dài được bao bọc trong quần tác chiến, bàn tay to lớn vắt qua vai Giang Kinh Mặc, cũng cao hơn Giang Kinh Mặc một đoạn.
Anh thuận tay véo nhẹ sau gáy Giang Kinh Mặc, sau đó hất hàm về phía bên cạnh, lười biếng nói: "Cậu nói đây là yếu ớt, vậy thì người khác sống kiểu gì?"
Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng còi báo động của xe cục an ninh, tên dị năng giả tốc độ trên mặt đất ngã sõng soài, con dao lò xo kim loại hắn cầm chỉ còn lại cán dao, lưỡi dao biến mất, trên tay tên dị năng giả tốc độ lại xuất hiện một chiếc còng tay kim loại.
Nhìn phản ứng vừa rồi của tên dị năng giả tên Đoàn Mặc Hiên kia, đây hẳn là dị năng của người đàn ông đang đứng trước mắt.
Chỉ cần có anh ta ở đây, đội của bọn họ có thể đảm bảo rằng nghi phạm không thể sử dụng vũ khí để làm hại con tin.
"Tò mò sao?"
Thời Tuế mỉm cười, giây tiếp theo, người đàn ông giơ tay lên, một chiếc còng tay sáng bóng xuất hiện trên cổ tay của anh và Giang Kinh Mặc.
Giang Kinh Mặc nhìn chiếc vòng vàng trên tay.
A, tự mình đeo thử, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sao?
Không đợi Thời Tuế lên tiếng, cậu đã cố gắng vẫy tay, mỗi động tác vỗ tay của cậu, cổ tay của Thời Tuế cũng bị kéo lắc lư theo: "Còn là vàng nữa này."
Lúc này, người thanh niên dịu dàng ngoan ngoãn trông như thế nào cũng có vẻ hơi chột dạ.
Nụ cười của Thời Tuế càng sâu: "Vậy cậu có thể giải thích cho tôi biết, thứ kia là gì không?"
Thời Tuế xoay người, chỉ tay vào đống xác quái vật đầu cá đang nhất động trong góc.
Nụ cười của Giang Kinh Mặc hơi cứng lại:....
"Phản ứng cũng nhanh đấy, tôi vừa mới nói đến đây thực tập thì cậu đã nhận ra rồi, mặc dù quái vật không phân biệt ai xử lý trước ai xử lý sau, nhưng sao cậu lại kéo thứ này đi dạo vậy?" Còn cố tình chui vào trong chỗ khuất.
Lúc này, những người đang cãi nhau bên cạnh dường như cũng nhận ra điều gì đó.
Đoạn Mặc Hiện thò đầu vào trong góc nhìn, sau đó lại bị đôi mắt cá to đùng doạ cho giật mình: "Cái gì vậy?....Đm!"
Sau đó cậu ta nhận ra điều gì đó, nhanh chóng móc từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ hình tròn.