Nhật Ký Làm Giàu Của Tội Phi Lưu Đày

Chương 26

Cả đời Chu chưởng quầy chưa từng được ăn cháo cá tươi nào ngon như vậy.

Hứa Thấm Ngọc cũng bưng cháo cá tươi ra phòng khách ăn, nhìn những người bán hàng rong và dân chúng bận rộn ngoài kia, hôm nay tuy có tuyết rơi nhưng tuyết không lớn, đều là hạt tuyết nhỏ, không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh trong thành.

Có người ngửi thấy mùi này, không nhịn được dừng lại trước cửa khách điếm, thở dài nói: "Mùi thật tươi."

Món cháo cá tươi này của nàng không cho thêm nhiều nguyên liệu và gia vị, lúc ăn vẫn là hương vị nguyên bản, nổi bật nhất chính là chữ tươi.

Nàng đảm bảo bất kể người nào ngửi thấy mùi thơm này cũng sẽ thấy thèm ăn.

Dân lấy ăn làm trời, không có mấy người có thể cưỡng lại được đồ ăn ngon.

Có một nam nhân lưng hổ vai gấu vừa đi ngang qua khách điếm, nam nhân này còn to cao vạm vỡ hơn cả Trần phó uý đã đưa họ đến Tây Nam trước đó, râu quai nón rậm rạp, trông chừng ba mươi tuổi, ngửi thấy mùi thơm này cũng không nhịn được hít mũi, nhìn vào trong khách điếm, rồi sải bước vào trong.

Bên cạnh nam nhân còn có hai người nam nhân khác, trông đều khoảng hai mươi tuổi, đều mặc áo dài vải bố.

Chu chưởng quầy thấy người nam nhân lưng hổ vai gấu đi vào, vội vàng nghênh đón: "Lương thiên hộ, sao ngài lại đến đây, đúng là khách quý, mau mời vào."

Nghe cách xưng hô này, Hứa Thấm Ngọc liền hiểu, đây là thiên hộ đóng quân ở doanh trại thành Nhiêu Châu, thiên hộ hình như là chức quan ngũ phẩm.

Lương thiên hộ vừa vào đã hỏi: "Chu chưởng quầy, ăn gì ngon thế, sao mà thơm thế, khách điếm này của ông mời đầu bếp mới à?"

Giọng nói của Lương thiên hộ này cũng giống như vóc dáng của hắn, giọng như chuông đồng.

Chu chưởng quầy cười ha ha: "Lương thiên hộ hiểu lầm rồi, là khách trọ của khách điếm mượn bếp nhỏ làm chút đồ ăn."

Lương thiên hộ này tên là Lương Nghĩa, không phải người Nhiêu Châu, là người Tây Bắc, mười năm trước nhà xảy ra nạn đói chết hết chỉ còn lại một mình hắn, hắn liền nhập ngũ, nhờ bản lĩnh của mình mà gϊếŧ không ít quân địch trên chiến trường, còn lấy được đầu của tướng địch, ba mươi tuổi đã trở thành thiên hộ, cũng định cư tại thành Nhiêu Châu, mấy năm trước cưới một người góa phụ, sinh một nhi nữ, cuộc sống cũng rất viên mãn.

Một hai năm nay, Vu quốc cũng ít tấn công Nhiêu Châu nên cuộc sống càng nhàn nhã, ngày thường ngoài việc huấn luyện binh lính, hắn cũng thích tìm đồ ăn ngon trong thành để thỏa mãn cơn thèm.

Từ nhỏ đến lớn đều nghèo nên rất coi trọng đồ ăn.

Hắn sống ở Nhiêu Châu hơn mười năm, lại là thiên hộ, cơ bản là hơn nửa người dân thành Nhiêu Châu đều biết hắn.

Nghe Chu chưởng quầy nói vậy, hắn liền có chút hứng thú, hỏi: "Ồ? Vậy vị khách này làm món gì? Ngửi thấy rất ngon."

Chu chưởng quầy vui vẻ bưng bát cháo của mình đến trước mặt Lương thiên hộ: "Vị tiểu nương tử này nói đây là cháo cá phi lê."

Tới gần, mùi thơm lại càng ngào ngạt, thịt cá trắng muốt, cháo gạo sánh mịn, nhìn rất ngon miệng. Nhưng Lương Nghĩa lại có chút thất vọng: "Chỉ là cháo cá phi lê thôi sao?" Mặc dù mùi thơm thực sự rất hấp dẫn nhưng hắn thực sự không muốn ăn cháo, rất không dễ dàng mới được hưu mộc, hắn muốn ra ngoài kiếm chút thịt to để thỏa mãn cơn thèm. Thấy Lương thiên hộ này có chút thất vọng, Hứa Thấm Ngọc lập tức hiểu được tâm tư của hắn, vội vàng nói: "Đại nhân, cháo cá phi lê này là do ta làm, ngoài cháo cá phi lê, còn còn đầu cá, đầu cá có thể hầm với đậu phụ, bụng cá, lòng cá, xương cá có thể nấu canh, hương vị đều tuyệt vời, đại nhân có muốn thử không?"

Hứa Thấm Ngọc biết thiên hộ thời này hình như không phải nhờ vào gia thế, mà đều là dựa vào công lao quân sự của mình mà leo lên, thiên hộ lại là chức quan ngũ phẩm, có thể ở độ tuổi ba mươi trở thành thiên hộ, chắc chắn đã lập được nhiều chiến công hiển hách, tức là Lương thiên hộ trước mắt này có bản lĩnh thật sự, ra chiến trường đánh bại nhiều kẻ địch, bảo vệ đất nước.