Sắc mặt Trần phó úy hơi đổi, hắn là võ quan chuyên phụ trách áp giải phạm nhân lưu đày, hai mươi năm rong rủi khắp mọi nơi, kinh nghiệm phong phú, tất nhiên nhìn ra được đất mềm nhũn như vậy là không ổn, lập tức ra hiệu cho Mã Lục bên cạnh thổi tù và, bảo mọi người tiếp tục lên đường.
Dặn dò Mã Lục xong, Trần phó uý quay sang Hứa Thấm Ngọc nói: "Đa tạ tiểu nương tử đã báo cho."
Hứa Thấm Ngọc gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay trở lại đội ngũ.
Lúc này mọi người đã bị tiếng tù và đánh thức, đều nhìn về phía trước, có người còn nhỏ giọng phàn nàn: "Đi cả ngày rồi, không thể nghỉ ngơi tử tế một chút sao? Còn chưa nghỉ đến nửa khắc, có phải muốn làm chết người ta không."
Đội lưu đày lần này, ngoài một nhà Bùi Nguy Huyền, còn có người nhà bên ngoại của Văn thị, tức là An Bình công trước đây, nay cũng bị giáng làm thứ dân, nhất mạch Văn gia.
Ngoài ra còn có một số phạm nhân trọng tội khác.
Những phạm nhân này đều bị còng tay, cùm chân, những trọng phạm này đều nhờ tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, được miễn tử hình, nhưng sẽ bị đày đi biên cương tiếp tục phục dịch, làm những công việc cực khổ.
Còn Văn thị, bọn họ đến nơi lưu đày thì sẽ là thứ dân, ngoài việc không được vào kinh, không được tham gia khoa cử ra thì cũng giống như những thứ dân bình thường khác, tự mình sinh sống.
Hứa Thấm Ngọc trở về đội ngũ tiếp tục lên đường, Văn thị và người Bùi gia đều đã tỉnh.
Bùi Nguy Huyền cũng mở mắt, đôi mắt của hắn rất nhạt màu, lông mày và đôi mắt trông rất đẹp, đôi lông mày dài nhưng sau hơn một tháng trời dài đằng đẵng, đói rét, ăn không đủ no, hắn cũng gầy gò trơ xương, trên người và trên mặt lại đầy bùn đất, nghe thấy tiếng tù và, hắn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Hứa Thấm Ngọc.
Hứa Thấm Ngọc lại hiểu ý hắn, vội vàng xua tay: "Tứ ca, không cần cõng ta, người ta đã khỏe hơn nhiều rồi, đầu cũng không còn choáng nữa, ta có thể tự đi."
Hai người tuy đã thành thân nhưng nguyên thân chưa bao giờ gọi hắn là phu quân, Hứa Thấm Ngọc cũng không thể gọi một nam nhân xa lạ là phu quân, liền học theo Bùi Gia Ninh gọi là tứ ca.
Bùi Nguy Huyền gật đầu, bế hai hài nhi ba bốn tuổi trong lòng Văn thị.
Hai hài nhi này, nữ hài là huyết mạch duy nhất còn lại của đại ca Bùi Nguy Huyền, còn nam hài kia là tiểu nhi tử của Văn thị, trí tuệ hơi chậm phát triển, lại là người câm, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nói một lời nào.
Hai hài nhi được Bùi Nguy Huyền bế đi, nằm trên đôi vai gầy gò của hắn tiếp tục ngủ.
Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, Trần phó uý dặn dò mấy câu với những tên lính dưới quyền, những tên lính bắt đầu thúc giục mọi người đi nhanh.
Cứ như vậy lại đi hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người đều vô cùng chật vật không chịu nổi, gần như không nhấc nổi chân, cuối cùng nhóm lính canh cũng thổi tù và, bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi.
Hứa Thấm Ngọc nhìn xung quanh, địa thế nơi này bằng phẳng, đã vượt qua ngọn núi kia, địa hình nơi này sẽ không có khả năng xảy ra sạt lở đất.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi.
Hứa Thấm Ngọc và cả nhà An Bình công đều ở phía trước đội ngũ, những tên trọng phạm thì ở phía sau đội ngũ.
Hứa Thấm Ngọc phát hiện một tảng đá lớn nghiêng, dưới tảng đá lớn có một chỗ vẫn khô ráo không bị mưa tạt ướt, nàng nhanh chân chạy đến dưới tảng đá lớn chiếm chỗ, vẫy tay ra hiệu cho Bùi Nguy Huyền bế hai hài nhi lại đây.
Chưa đợi Bùi Nguy Huyền bế hai đứa trẻ lại, một cô nương mặc áo dài đối khâm viền vàng nhạt, khoác áo tơi, còn cầm một chiếc ô dầu cũng chạy đến dưới tảng đá lớn, nàng ta thậm chí còn không nhìn Hứa Thấm Ngọc dưới tảng đá lớn lấy một cái, hướng về phía xa xa vẫy tay gọi: "Tổ phụ tổ mẫu, lại đây ngồi đi, ở đây có một tảng đá lớn có thể che mưa."