Bé Xinh Đẹp Ở Tu La Trang Bị Bắt Nạt (Xuyên Nhanh)

Chương 14: Lão công

Tâm trí Ninh Nhuyễn trống rỗng, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, cậu ngước lên nhìn Tưởng Khánh Phong với ánh mắt run rẩy đầy lo lắng.

"Ta... ta tất nhiên không phân biệt nặng nhẹ đâu," Ninh Nhuyễn nuốt khan, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng trong nỗi sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp ngập nước trông thật đáng thương.

"Thật không?" Tưởng Khánh Phong tiếp tục nắm chặt cằm cậu, "Vậy bảo bối sẽ hôn ta chứ?"

Ninh Nhuyễn khẽ cắn đôi môi đỏ mọng: "Sẽ... sẽ mà."

"Nhưng không phải bây giờ. Ta... ta không thích bị ép buộc, ngươi đừng làm thế với ta." Cậu hoảng loạn đến mức nói năng lắp bắp, không muốn dễ dàng cho phép người khác chạm vào mình.

"Ta ghét ai tùy tiện hôn mình."

Trong lúc hoảng hốt, Ninh Nhuyễn vô thức gọi nhỏ: "Lão công."

Lão công?

Ánh mắt Tưởng Khánh Phong trở nên u ám hơn. Thật ngoan ngoãn, cậu còn gọi hắn là lão công, lại còn...

Ninh Nhuyễn dùng đôi tay mềm mại của mình vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng dụi vào cổ hắn, như một con vật nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.

"Ngươi sẽ không ép ta đâu, đúng không?"

"Chờ đến khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi hôn, được không?"

Tưởng Khánh Phong vẫn không tỏ vẻ đồng ý. Ninh Nhuyễn bĩu môi, trong lòng dâng lên chút khó chịu.

Người đàn ông này sao lại khó dỗ như vậy chứ, cậu đã đồng ý để hắn hôn rồi mà.

Không còn cách nào khác, Ninh Nhuyễn nhỏ giọng oán trách: "Ngươi còn muốn gì nữa chứ? Ta đã đồng ý cho ngươi hôn rồi, ngươi... ngươi không thể... được nước làm tới."

Tiếng oán trách nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo, nghe rất dễ chịu. Tưởng Khánh Phong suýt nữa bị giọng nói mê hồn của Ninh Nhuyễn làm mất lý trí, quên cả việc tranh thủ thêm lợi ích cho mình.

Hắn nắm chặt eo thon của Ninh Nhuyễn, giọng trầm xuống: "Em cùng với ba người kia đã làʍ t̠ìиɦ với nhau chưa?"

Ninh Nhuyễn đánh một cái tát vào mặt Tưởng Khánh Phong, xong xuôi mới nhận ra rằng Tưởng Khánh Phong là một kẻ điên có khả năng gϊếŧ người. Nhưng thay vì tức giận, Tưởng Khánh Phong lại nắm lấy tay Ninh Nhuyễn và đặt những nụ hôn lên lòng bàn tay của cậu.

Ninh Nhuyễn nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ Tưởng Khánh Phong có xu hướng tự ngược đãi bản thân?

【A a a, bảo bảo là một chú mèo nhỏ xinh đẹp, tư thế nghiêng đầu thật sự làm nhan sắc bùng nổ, ai có thể không yêu được cơ chứ?】

【Ngón tay bảo bảo hồng hào, đáng yêu quá đi.】

【Ngón tay Ninh Ninh trắng trẻo và mềm mịn quá, ta chỉ muốn liếʍ liếʍ mà thôi.】

Ban đầu chỉ là hôn, nhưng sau đó, Tưởng Khánh Phong lại liếʍ lên kẽ tay của Ninh Nhuyễn, khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối. "Ngươi... ngươi đừng liếʍ nữa."

Cảm giác này thật kỳ quái. Làm sao có người lại thích liếʍ ngón tay người khác cơ chứ? Ngón tay của Ninh Nhuyễn bị liếʍ đến ngứa ngáy, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu trở nên đỏ bừng.

Ninh Nhuyễn có đôi bàn tay mịn màng, như thạch trái cây, cảm giác như chỉ cần mυ'ŧ một chút là ngón tay ấy sẽ tan chảy. Đôi mắt xanh thẳm của Tưởng Khánh Phong trở nên u tối, anh chưa thỏa mãn mà lại liếʍ liếʍ đầu ngón tay đỏ hồng của Ninh Nhuyễn.

Ninh Nhuyễn giật mình mở to mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tưởng Khánh Phong, lông mi dài và rậm rung lên không ngừng.

Làm sao lại còn liếʍ nữa chứ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Nhuyễn đỏ ửng.

Cậu vội vàng rút tay lại, ánh mắt của Tưởng Khánh Phong vẫn dõi theo ngón tay ấy một lúc, trước khi miễn cưỡng thu lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Nhuyễn. "Tay có đau không?"

Ninh Nhuyễn lặng thinh.

Cậu giấu tay ra sau lưng, không biết phải để tay ở đâu, sợ rằng sẽ làm bẩn quần áo của mình, cũng sợ Tưởng Khánh Phong lại giữ lấy tay mình và liếʍ tiếp.

Giọng Ninh Nhuyễn nhỏ nhẹ, "Đau..."

Vừa rồi, Ninh Nhuyễn thực sự tức giận, nhưng cũng đã rút bớt lực, kết quả là tay của cậu cũng đỏ lên.

Nhìn mặt Tưởng Khánh Phong chẳng hề có vết đỏ, còn lòng bàn tay của cậu thì lại đỏ ửng, Ninh Nhuyễn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

Đánh người mà người ta còn không thấy đau, cho nên những nhiệm vụ trước kia, đều nhờ vào 007 giúp đỡ, ba người kia mới có thể bị cậu gϊếŧ chết.

Nghĩ đến hình ảnh Tưởng Khánh Phong liếʍ tay mình, Ninh Nhuyễn vội vàng nói thêm, "Nhưng ngươi không được liếʍ ta nữa, ta thật sự sẽ tức giận."

Tưởng Khánh Phong tiếc nuối xoa xoa tóc đen của Ninh Nhuyễn, "Ừ, giờ ta sẽ không liếʍ nữa."

Ninh Nhuyễn hừ nhẹ một tiếng, rồi đá đá Tưởng Khánh Phong, "Ta đói bụng, ngươi đi tìm gì cho ta ăn đi."

Nói xong, Ninh Nhuyễn lại nhỏ giọng giải thích, "Ta không thích ăn bánh khô, nó quá khô, ngươi tìm cái khác cho ta ăn đi."

Thật là một bảo bảo kiều diễm, đại đào sát đã bắt đầu nửa tháng, vật tư ngày càng khan hiếm, một miếng bánh khô đã là thứ mà người ta tranh nhau cả ngày để có được, nhưng Ninh Nhuyễn lại ghét bỏ vô cùng.