Bé Xinh Đẹp Ở Tu La Trang Bị Bắt Nạt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 7: Góa phụ nhỏ xấu xa Ꮆiết chồng mình trong trò chơi Battle Royale

Ninh Nhuyễn hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ ngồi sưởi ấm: [007, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi!]

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đã tiếp thêm niềm tin cho Ninh Nhuyễn.

007: [Tôi đã nói bảo bảo rất lợi hại mà!]

Sống trong thế giới chém gϊếŧ này, buổi tối không có ai dám ngủ thật.

Tất cả mọi người trong đội đều chia thời gian ra để ngủ, hai người canh một tiếng, bảo đảm tất cả mọi người có thể có năm tiếng để ngủ.

Hiện tại đến lúc Ninh Nhuyễn và Sở Uyên gác đêm.

Ban đầu Ninh Nhuyễn ngồi rất xa Sở Uyên, nhưng mà từ từ, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

Bỗng nhiên, Sở Uyên cảm thấy đầu vai hơi nặng, tiểu goá phụ vậy mà dựa lên đầu vai hắn ngủ.

Lại là chiêu câu dẫn người khác sao?

Có phải một hồi nữa Ninh Nhuyễn sẽ ôm lấy cổ hắn, hôn hắn hay không?

Nếu Ninh Nhuyễn dám làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ đẩy Ninh Nhuyễn ra.

Bên đống lửa, người đàn ông lạnh mặt dùng nhánh cây lay lay đống lửa, ngọn lửa tiếp xúc với không khí mới, phát ra tiếng bùm bùm, mắt người đàn ông đen như mực, ngũ quan thâm thúy càng thêm sắc nét.

Đợi nửa ngày, hắn vẫn không thấy Ninh Nhuyễn làm gì hắn, đương nhiên cũng không có cơ hội đẩy Ninh Nhuyễn ra.

Nhưng mà Ninh Nhuyễn không có làm gì, sắc mặt Sở Uyên lại lạnh hơn.

Cho dù Sở Uyên có ngốc cũng nhận ra Ninh Nhuyễn chỉ coi hắn như cái gối ngủ.

Mặt đồng hồ trên cổ tay Sở Uyên phản chiếu khuôn mặt đang ngủ của Ninh Nhuyễn, gương mặt bị áp ra vệt đỏ, miệng hơi nhếch lên, có thể trông thấy cái lưỡi mềm hồng bên trong, như là quả anh đào đang mời gọi người ta đến nếm thử, cắn một cái sẽ ứa ra nước sốt ngọt ngào.

Sở Uyên không biết mình đã nhìn chằm chằm mặt đồng hồ nhìn bao lâu.

Tóc trắng lại đây gác đêm lập tức nhìn thấy hình ảnh như vậy, tóc trắng đứng nhìn gần như ngây ngốc, đầu không kiềm chế được mà hiện ra hình ảnh tiểu góa phụ dựa vào Sở Uyên ngủ, tại sao lại không thể dựa vào cậu ta ngủ chứ.

Cậu ta hoàn toàn quên mất hai tiếng trước cậu ta còn nhận định Ninh Nhuyễn chính là một tiểu góa phụ lòng dạ hiểm độc, không có chuyện cậu ta tiếp cận Ninh Nhuyễn.

Cố Huy gãi gãi tóc mình, tiến lên: “Anh Sở, đến tôi gác đêm, anh trở về đi, để tôi và Ninh Nhuyễn cùng nhau gác đêm.”

Tầm mắt Sở Uyên hạ xuống, cùng Ninh Nhuyễn gác đêm?

Sở Uyên nghiêng mắt nhìn thoáng qua kẻ đang ngủ ngon lành, còn theo thói quen tiến lại gần nguồn nhiệt, tiểu góa phụ đúng là thích câu dẫn người khác.

Sở Uyên đột nhiên bế cậu lên: “Tôi và Ninh Nhuyễn đi ngủ, cậu gác đêm đi.”

Cố Huy: “……”

Quả nhiên Sở Uyên muốn chiếm Ninh Nhuyễn cho riêng mình.

Cố Huy nhịn không được mở miệng: “Trước kia Tiểu Nhuyễn cũng không phải chỉ có một người, tôi cũng có thể bảo vệ cậu ấy!”

Ánh mắt Sở Uyên trở nên hung ác, như là hung thú bị cướp vợ: “Không tới phiên cậu.”

Cố Huy trông mong nhìn về phía khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Ninh Nhuyễn, không khỏi có chút mất mát.

Nếu như cậu ta có năng lực chăm sóc Ninh Nhuyễn, có phải Ninh Nhuyễn cũng có thể nằm trong ngực cậu ta như vậy không?

Nếu Ninh Nhuyễn cho cậu ta ôm một cái như vậy, Ninh Nhuyễn muốn cái gì cậu ta cũng có thể tìm về cho Ninh Nhuyễn.