Ninh Nhuyễn: “?”
Đáng ghét, sao hắn xoa mặt cậu quài vậy?
Sở Uyên muốn xoa hư mặt cậu luôn sao?
Nhưng mà xoa mặt sao có thể làm hủy dung, chỉ là làm cậu có hơi đau.
Xoa trong chốc lát, Sở Uyên nheo nheo mắt, sao lại ngoan như vậy, người khác xoa mặt mình mà cũng không giãy giụa.
Thật đúng là goá phụ lòng dạ hiểm độc gặp ai cũng chịu nhận làm chồng mình, chồng vừa mới chết đã thân thiết với người khác.
Có phải hiện tại hắn cởϊ qυầи làm cậu, cậu cũng sẽ không từ chối hay không?
Mặt Sở Uyên lạnh lại, thu tay lại như đυ.ng phải một thứ dơ bẩn: "Muốn đi theo thì đi, không theo kịp thì ở lại làm thức ăn cho quạ đen.”
Sở Uyên đi phía trước, nắn vuốt ngón tay, cảm thấy có chút buồn bã mất mát.
Liếc liếc mắt nhìn Ninh Nhuyễn chậm chạp bên cạnh, bước chân chậm lại.
Ninh Nhuyễn mờ mịt, không hiểu sao tâm trạng Sở Uyên lúc thì lúc thì không tốt, cảm giác điên điên.
Nhưng mà Sở Uyên nhóm lửa cho cậu, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Ninh Nhuyễn dẫm lên từng nơi Sở Uyên đã đi qua.
[Bảo bảo, sao lại cho tên đàn ông thúi đó xoa mặt chứ?]
[Nhuyễn Nhuyễn, cậu mau tránh xa tên đàn ông đó ra!]
[Anh trai này cứng miệng thật, không phải đốt lửa cho bảo bảo sao? Nhưng anh trai không đợi bảo bảo, anh trai hư lắm!]
[Bảo bảo cho anh xoa mặt với, hôm nay Sở cẩu đã lời lắm rồi, đừng khen thưởng cho hắn nữa!]
Sở Uyên ôm trở về một đống củi, tất cả mọi người trong đội ngũ đều giật mình.
Sở Uyên bắt đầu nhóm lửa, đồng đội bên cạnh hơi giữ tay hắn lại: “Sở ca, hay là đừng nhóm lửa được không? Nếu lát nữa bị đội khác thấy, sẽ bị tấn công!"
So với Ninh Nhuyễn đang xếp hạng nhất, rõ ràng đội ngũ kính trọng Sở Uyên hơn, thương lượng cũng là thương lượng với Sở Uyên.
Sở Uyên nhìn Ninh Nhuyễn đứng bên cạnh, trông mong chờ hắn nhóm lửa.
Mèo con xinh đẹp.
Trong đầu Sở Uyên chợt lóe qua từ này.
Khi ba người đàn ông kia còn sống, bọn họ đều sẽ nhóm lửa vào buổi tối, sẽ không làm Ninh Nhuyễn lạnh, không lý nào ba người đó chết đi, chất lượng sống Ninh Nhuyễn sẽ phải giảm xuống, như vậy chẳng phải là có vẻ cậu rất vô dụng sao?
Sở Uyên còn không nhìn đội viên một cái: “Sợ xảy ra chuyện thì cút đi.”
Đội viên tóc trắng không khỏi trách cứ nhìn về phía Ninh Nhuyễn: “……”
Được được được, ba boss trước cũng nói như vậy.
Hồ ly tinh.
Nhận thấy có người nhìn qua, Ninh Nhuyễn theo bản năng cong cong môi, cười cười.
Bạch mao hoảng sợ dời đi tầm mắt, tai lại càng ngày càng hồng, trong đầu lại đang liên tục hiện lên hình ảnh Ninh Nhuyễn nhìn lại đây.
Ninh Nhuyễn thật sự giống như một con hồ ly tinh.
Là loại hồ ly tinh ăn đàn ông không nhả xương.
Đồng đội bên cạnh tóc trắng cũng nhìn sáng mắt, bọn họ biết Ninh Nhuyễn lớn lên xinh đẹp, nhưng khi ngọn lửa chiếu lên nửa khuôn mặt kia của Ninh Nhuyễn, gương mặt thuần khiết hoa lệ kia vẫn làm người ta nhìn ngây người.