Ninh Nhuyễn được đàn ông nuông chiều trong thời gian dài, giờ bị người ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm như vậy, Ninh Nhuyễn ngoại trừ không quen còn có chút sợ hãi.
[Bảo bảo, gương mặt này của cậu không phải để trưng, cậu nhất định có thể sống đến cuối cùng.]
[Được, được thôi!] Ninh Nhuyễn vẫn có chút sợ hãi, nhưng 007 cũng đã nói như vậy, cậu cũng không thể tiếp tục nhát gan như vậy.
[Ký chủ, nhiệm vụ hướng dẫn tới rồi, hiện tại cậu là boss xếp hạng nhất trong đội, để lập uy cậu phải yêu cầu người có dị năng hệ hoả trong đội là Sở Uyên nhóm lửa cho cậu sưởi ấm trong đêm đen.]
Con ngươi Ninh Nhuyễn run rẩy, nhấp nhấp cánh môi đỏ bừng, phải bắt nạt Sở Uyên.
Trông Sở Uyên thật sự rất dữ.
Bộ dáng một đấm có thể đánh chết hai kẻ như cậu.
Nhưng mà nghĩ đến nhiệm vụ, Ninh Nhuyễn vẫn căng da đầu đứng dậy: "Anh……”
Đá đá tay người đàn ông, lại không ngờ rằng cơ bắp của người đàn ông lại rắn chắc đến thế, Ninh Nhuyễn như đá trúng tấm sắt, thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy: “Anh mau đứng lên cho tôi, tôi lạnh, anh nhóm lửa cho tôi!"
"Chậc.”
Quá yếu đuối, đây là bải bối mà ba kẻ đứng đầu tranh giành sao?
Hắn thấy cũng chẳng ra gì.
Chẳng qua ba tên đàn ông kia đã chết, Ninh Nhuyễn chỉ có thể để hắn kế thừa.
Cho dù hắn không muốn, cũng không còn cách nào.
Thật vô dụng, đá người khác cũng có thể khiến bản thân ủy khuất đến sắp khóc.
Vốn dĩ Ninh Nhuyễn đá trúng "tấm sắt" đang rất đau, hiện tại nghe được một tiếng "chậc” của Sở Uyên không khỏi cảm thấy tức giận.
Sau khi vào cục mau xuyên, bầu không khí trong đó rất tốt, các hệ thống đều rất đáng yêu, còn cho cậu rất nhiều đồ vật để cậu chơi.
Sau khi bắt đầu nhiệm vụ, Ninh Nhuyễn lại có người chiều, đã lâu không chịu bất kì ủy khuất nào.
Hiện tại bị Sở Uyên "ăn hϊếp", Ninh Nhuyễn cũng nhịn không được đi "ăn hϊếp" Sở Uyên.
“Anh đứng dậy không nổi sao? Hiện tại tôi xếp hạng nhất, anh không nhóm lửa cho tôi, tin hay không…”
“Tin hay không cái gì?” Sở Uyên lạnh mặt bắt lấy cổ chân Ninh Nhuyễn.
Một đoạn cổ chân thon gầy rơi xuống lòng bàn tay Sở Uyên, lạnh lạnh, da thịt non mịn mềm mại.
Ánh mắt Sở Uyên trở nên tối tắm, bỗng nhiên lòng bàn tay cọ cọ ở cổ chân Ninh Nhuyễn.
Đúng là rất lạnh.
Ninh Nhuyễn bị người đàn ông sờ như vậy, lập tức quên cả tức giận, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Anh, anh làm cái gì vậy?”
Nghe giọng điệu không hề có tính công kích của mình, con ngươi ngập nước của Ninh Nhuyễn dâng lên một tầng sương mù, chắc chắn là Sở Uyên cố ý bắt nạt cậu, khiến cậu nói lắp trước mặt mọi người.
Không chỉ khiến cậu không cách nào lập uy, còn muốn khiến cậu mất hết mặt mũi.
Boss nào vừa bị người sờ một chút đã nói lắp chứ.
Ninh Nhuyễn tức giận trừng mắt nhìn qua.
Môi Sở Uyên hơi giương lên, lạnh lùng nói: "Sờ cậu một chút đã chịu không nổi rồi sao?”