Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta, Đám Vai Ác Hoảng Hồn

Chương 37: Nhìn thôi đã vui mắt

Ung Sưởng liếc nhìn nàng, "Cho nàng chỗ dựa, sao, lại không cần nữa rồi?"

"Cần cần cần."

Nhan Mộc An vội vàng đứng dậy, lông mày cong lên đầy ý cười, "Nếu hôm nay không có ai nói bóng gió ta, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Nếu có kẻ nào còn không biết điều, hôm nay ta có phải là nên lật ngược tình thế không?"

"Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói, phải ủng hộ ta đấy."

"Ngươi là Vương gia, ngươi không thể nói mà không giữ lời."

[Nếu không ta sẽ khinh thường ngươi đấy!]

Ung Sưởng khẽ nhếch môi, "Chút chuyện nhỏ nhặt, bản vương không đến mức nói mà không làm."

Nghe vậy, Nhan Mộc An tạm thời yên tâm.

[Tỷ muội, Vương gia của muội sắp ủng hộ ta rồi, muội có biết không?]

Trên xe ngựa đến hoàng cung, Nhan Mộc An nhắm mắt dưỡng thần, thực chất là đang vào hệ thống để lại lời nhắn cho đại tiểu thư ngốc nghếch.

[Tôi nói cho cô biết...]

Nàng bùm bụp một hồi, đem đầu đuôi câu chuyện nói hết cho đại tỷ ngốc nghe, cách một lúc bên kia mới có tin nhắn trả lời, [Chú ý cách dùng từ, đó là Vương gia của cô, chị đây đây là thanh niên lớn lên dưới lá cờ đỏ, cách gọi Vương gia Vương phi phong kiến này, không hợp。]

Nhan Mộc An...

Đối diện lại gửi đến một tin nhắn, [Hôm qua đi tham gia họp lớp của cô, về nhà có hai người đàn ông thêm bạn tốt, tôi nhìn ảnh đại diện liền chặn luôn, thật sự không ra gì。]

[Hôm kia điện thoại của cô có tin nhắn đến, tên là Vệ Lẫm, không hiểu sao, tôi cảm thấy người gửi tin nhắn này không đơn giản, có chuyện gì vậy?]

Đại tỷ ngốc không nói nàng cũng quên mất người này rồi, [Nhà có hoàng vị cần thừa kế, nói về tướng mạo khí chất tôi thấy còn hơn Ung Sưởng, thuộc về sự tồn tại cao không thể với tới, cô có thể thử trèo cao xem sao.]

Nàng trèo rồi, không trèo nổi!

Haizzz ~~~

[Không nói nữa, tôi đi trả lời tin nhắn của anh ta đây.]

Đại tỷ ngốc offline, Nhan Mộc An lần nữa cảm khái nàng ấy thay lòng đổi dạ thật nhanh, đồng thời, năng lực học tập của đại tỷ ngốc càng vượt quá nhận thức của nàng, đã học được cách chặn người, thao tác điện thoại của nàng thành thạo như vậy, haizzz.

“Vương phi, người làm sao vậy?”

Thải Hà vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi cô nương nhà nàng nghĩ đến cái gì, một mình cười trộm?

Nhan Mộc An ngẩng mắt, “Sao không gọi là cô nương nữa?”

Trở về Quận chúa phủ mọi người đều không gọi nàng là Vương phi nữa, đây là ra khỏi phủ lại gọi rồi?

“Ma ma nói ra khỏi Quận chúa phủ còn gọi cô nương thì không có quy củ.”

“Vương phi, người vừa rồi cười cái gì?”

Chẳng lẽ là bởi vì Vương gia?

Nhan Mộc An cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy ngày tháng hiện tại coi như dễ chịu.”

Thải Hà nghiêng đầu, từ khi cô nương về Quận chúa phủ, hình như ngày tháng đích xác dễ chịu hơn.

Trước kia một tháng cũng không gặp được Vương gia hai lần vậy mà lại chủ động chạy đến Quận chúa phủ, mới mấy ngày, đã gặp ba lần, còn cùng nhau dùng cơm, còn đến đón.

[Trong lòng cô nương quả nhiên vẫn có Vương gia, Vương gia đến, tâm tình nàng ấy liền tốt lên rồi.]

Nhan Mộc An cười khẽ hai tiếng, Thải Hà vui vẻ là tốt rồi.

Vén rèm xe nhìn hộ vệ bên ngoài, vẫn là những người trước kia, khác biệt là bởi vì hôm nay rơi xuống trận tuyết đầu tiên của mùa đông, những hộ vệ này đều khoác thêm áo choàng, càng thêm đẹp mắt.

“Những hộ vệ này thật không tồi.”

Nàng tự cho là mình nói rất nhỏ, nhưng hộ vệ đều là người luyện võ, tai rất thính, nghe được rõ ràng câu nói này, nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu để cho mình trông càng thêm oai phong lẫm liệt, Nhan Mộc An cảm khái, “Càng thêm đẹp mắt.”

Quay đầu hỏi Thải Hà, “Bọn họ ngày thường đều làm gì?”

Thải Hà đáp: “Chuyện tuần tra trong phủ cũng là bọn họ phụ trách.”

Nhan Mộc An nghe vậy liền nói, “Chính viện về sau phải tuần tra nhiều thêm hai lần, hơn nữa bổn Vương phi có phải nên có hai hộ vệ thân cận mới được?”

“Vậy để bọn họ thay phiên nhau đảm nhiệm đi.”

Khóe môi đã nhịn không được cong lên thật cao, [Nhìn thôi đã thấy vui mắt, nhất định phải nhìn thêm vài lần.]

Ung Sưởng xưa nay không thích ngồi xe ngựa, cưỡi tuấn mã của mình đi phía trước, cũng nghe rõ ràng tiếng Nhan Mộc An, nghiêng đầu liếc mắt nhìn những hộ vệ bên cạnh xe ngựa, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là nữ nhân, ngay cả hộ vệ cũng chọn toàn kẻ đẹp mã!

Bữa tiệc tiếp gió do Hoàng đế đích thân hạ lệnh tổ chức cho đệ đệ, cũng là bữa tiệc cuối cùng trong cung trước năm mới, hôm nay phàm là những nhà có thân phận địa vị đều lũ lượt kéo đến, người đông đến mức ngay cả trời cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

Bữa tiệc được tổ chức ở Hoa Sinh điện lớn nhất trong cung, y phục lộng lẫy, tiếng trang sức va chạm leng keng, vô cùng náo nhiệt.

“Sao Vĩnh An Vương phi còn chưa đến?”

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, ở trường hợp thế này bọn họ thích nhất là nhìn bộ dạng vừa mong manh vừa không phục của Vĩnh An Vương phi, không có nhà mẹ đẻ hùng hậu làm chỗ dựa, ngay cả trong mắt phu quân cũng không bằng bạc, lại còn cố chống đỡ dáng vẻ Vương phi, thật sự buồn cười.