Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta, Đám Vai Ác Hoảng Hồn

Chương 20: Muốn rước về à? Không về!

[Tốt nhất là đừng bao giờ quay về, cái sân nhỏ như lòng bàn tay ở Vương phủ kia căn bản không thoải mái bằng nơi này.]

Ung Sưởng nói: "Những ngày Tết phủ đệ có nhiều việc, không thể thiếu Vương phi, nếu Vương phi cảm thấy ở Vương phủ không thoải mái, có thể tự sắp xếp theo ý mình."

[Cái sân nhỏ như vậy thì có thể sắp xếp được gì?]

Nhan Mộc An âm thầm oán thầm, "Vậy thì ở lại đến trước Tết rồi về, mấy việc trong phủ Hoa quản gia đều có thể xử lý tốt, kỳ thực ta có về hay không cũng vậy."

Ung Sưởng không nói gì nữa, trong mắt người nhà họ Cao, bầu không khí giữa hai vợ chồng quả thực có chút kỳ quái, trước đây Nhan Mộc An mỗi khi nhắc đến Vương gia nhà mình thì ánh mắt tràn đầy yêu thương không hề che giấu, sao bây giờ lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn?

Hình như đây là lần đầu tiên Vương gia đến phủ Quận chúa, tuy ít nói nhưng có thể nhìn ra là ngài ấy đến để đón người về, chẳng lẽ đôi vợ chồng son này đang cãi nhau?

Nhưng mà, với tính cách của Nhan Mộc An, có cãi nhau được sao?

Bất kể trong lòng người nhà họ Cao nghĩ gì, nhưng trên mặt đều không biểu lộ ra, chỉ là dòng chữ chạy trên trán bọn họ đều bị Nhan Mộc An nhìn thấy rõ ràng, nàng mỉm cười nói với Cao Phỉ Phỉ: "Ta đã cho người đi mua pháo hoa rồi, mấy ngày Tết nhất định ta cũng sẽ trở về ở lại một hai hôm, tối đến chúng ta cùng nhau đốt pháo hoa nhé?"

Đây mới là nhà của nàng trên danh nghĩa, đương nhiên phải thu xếp cho ổn thỏa, "Ngày Tết cũng phải náo nhiệt một chút, hai năm nay ta đều không về, trong lòng rất tiếc nuối."

Cao phu nhân mỉm cười nói: "Phải nên về thăm thường xuyên."

Cha mẹ không còn, nhưng nhà cửa vẫn còn, nhà cửa còn thì vẫn còn đường lui, huống chi trong phủ còn có nhiều người hầu trung thành như vậy.

Lúc này Ung Sưởng đột nhiên nói: "Đến lúc đó bản vương sẽ cùng Vương phi trở về, tính ra, bản vương còn chưa chính thức thắp hương cho nhạc phụ nhạc mẫu, ngày Tết tế tổ, vừa hay."

Nhan Mộc An kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. [Tên này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì vậy?]

"Nếu Vương gia quá bận thì không cần phải miễn cưỡng như vậy."

Trong tầm mắt của Nhan Mộc An, dòng chữ trên trán Phúc Lai - kẻ vẫn luôn cố gắng làm người vô hình - bỗng nhiên chạy như bay: [Vương gia rốt cuộc cũng nhìn thấy điểm tốt của Vương phi rồi sao?][Vương phi sắp sửa được sủng ái rồi][Ôi chao, đây là đang muốn cự tuyệt để lấy lòng sao?][Trời ơi, đây là dục cự còn nghênh sao?][Ngày Vương phi được sủng ái sắp đến rồi.]

Nhan Mộc An cảm thấy nhức mắt, trong số người ở đây, chỉ có nội tâm của Phúc Lai là phong phú nhất!

Ung Sưởng nhướng mày, "Cùng Vương phi về nhà mẹ đẻ, không miễn cưỡng."

Lời này vừa nói ra, dọa Nhan Mộc An suýt nữa làm đổ bát canh tuyết lê trong tay. [Xong rồi xong rồi, đây là bị nhập rồi à?]

[Hắn ta có mục đích gì sao?]

Ung Sưởng cụp mắt xuống, Vương phi hoảng sợ như vậy, có thể thấy trước đây hắn đã bỏ bê nàng triệt để đến mức nào.

Ngoại trừ việc muốn biết thêm suy nghĩ trong lòng nàng, kỳ thực đối xử tốt với nàng hơn một chút cũng không phải là không thể.

Trời đã tối hẳn, người nhà họ Cao ra về, trước khi đi có mời Nhan Mộc An ngày mai đến nhà dùng cơm, Cao Phỉ Phỉ có chút đắc ý nói: "Tẩu tử của muội làm món lẩu cay rất ngon."

Nhan Mộc An mỉm cười gật đầu, "Sáng mai ta dậy muộn, đến trưa các ngươi làm xong cơm thì sang bên cạnh gọi một tiếng, người làm ở đây nghe thấy sẽ báo lại cho ta, ta biết sẽ lập tức qua ngay."

Tiễn người nhà họ Cao xong, Nhan Mộc An quay sang nhìn Ung Sưởng, "Vương gia, trời tối rồi, huynh còn chưa chịu về sao?"

Ung Sưởng đứng dậy, đột nhiên nói: "Từ ngày mai trở đi, chỉ cần rảnh rỗi, trưa và tối ta đều sẽ đến đây dùng cơm."

Nhan Mộc An...

[Không phải là nhìn thấy ta liền chán ghét sao, còn cùng nhau dùng cơm, cùng nhau dùng cái đầu ngươi ấy!]

Ung Sưởng không nói gì, sải bước đi ra ngoài, đợi đến khi Nhan Mộc An hoàn hồn thì bóng dáng hắn đã biến mất, suy nghĩ một chút rồi quay về phòng, nàng muốn đi nói cho tỷ muội ngốc nghếch kia biết, không bình thường, rất không bình thường!

[Đúng là không bình thường, ta biết rồi, chắc chắn là hắn ta đã biết chuyện ngươi đem hết tiền đi rồi, có chút áy náy, haiz, trước đây ta chính là quá nể mặt mũi của hắn ta, kỳ thực để hắn ta biết cũng tốt.]

Câu trả lời của tỷ muội ngốc nghếch chẳng hề an ủi được Nhan Mộc An. [Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.]

Đối phương lập tức trả lời: [Vậy thì chính là Hoàng thượng thiếu tiền rồi, chẳng phải ngươi đã đồng ý hối lộ hắn ta rồi sao, hai anh em bọn họ cấu kết với nhau, chắc chắn là cảm thấy ngươi có lợi có thể lợi dụng, mặc kệ hắn ta đi, ngươi cứ dựa vào hắn ta mà tác oai tác quái là được rồi, đem những gì mà trước đây ta chưa được hưởng thụ đều hưởng thụ lại hết.]