Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta, Đám Vai Ác Hoảng Hồn

Chương 17: Đến phủ Quận chúa

Nhan Mộc An nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn hồi lâu không nói nên lời, sau đó là một tràng tâm sự dồn dập. Nàng vẫn luôn có chút lo lắng, lúc nàng “ra đi” đang du lịch nước ngoài, vừa nhận điện thoại của cha mẹ nói ngày mai sẽ về, kết quả lại đột ngột “đi đời”, “đi đời” ngay trên bãi biển toàn trai đẹp.

Nàng cũng từng tưởng tượng cảnh cha mẹ nhận được tin báo đến nhận xác, nhưng căn bản không dám nghĩ sâu. Giờ thì hay rồi, hóa ra là nàng và cô nàng ngốc nghếch kia hoán đổi thân xác cho nhau, cô nàng kia thay nàng sống tiếp.

[Sao lúc ngươi xuyên qua lại ở trên bãi biển nghỉ dưỡng, ngắm nhìn thân hình rắn rỏi của các nam nhân tuấn tú; còn ta lại xuyên vào lúc ngươi bị cuồng loạn, cầm đao muốn chém chết Hoàng Thượng chứ!]

Người bên kia hiển nhiên có chút kích động, [Nói ra cũng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ta đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm sấp trên cát, ngẩng đầu lên nhìn thấy rất nhiều nam nhân không mảnh vải che thân, ngươi không biết đâu, ta lập tức chảy máu mũi, cứ ngỡ mình chết đi rồi lên tiên giới.]

[Ta từng cho rằng Ung Sưởng là người đẹp nhất, kết quả, hừ, dạo này ta sống rất tiêu dao, ta rất hợp sống ở nơi tiêu dao tự tại như thế này.]

Nhan Mộc An hít sâu một hơi, [Ngươi có kế thừa ký ức của ta không, ngươi về nhà gặp cha mẹ ta chưa?]

Một câu hỏi được gửi đi, tin nhắn của đối phương liền như thác lũ đổ về:

[Không có ký ức của ngươi, nhưng ta có hệ thống nha, đầu tiên ta bế quan ba ngày để làm quen với mọi thứ ở đây, tìm hiểu sơ lược về ngươi, sau đó cha mẹ ngươi, à không, cha mẹ ta đã đích thân đến đón ta về phủ rồi. Đúng rồi, ta đã đi quán bar rồi, trời ơi, nơi này quả thực là thiên đường.]

[Điện thoại của ngươi mở khóa bằng vân tay, ta cũng đã học được cách tiêu tiền trong đó, chỉ là tiền của ngươi hơi ít, ngoài ra mẫu thân còn mời cho ta một vị sư phụ dạy diễn xuất, khen ngợi diễn xuất của ta xuất thần nhập hóa, ta sắp đi đóng phim rồi, nghề này kiếm được nhiều tiền, mà quan trọng là có rất nhiều mỹ nam (ˉ﹃ˉ)]

Nhan Mộc An…

Mẫu thân nàng thích diễn xuất, từ nhỏ đã thích, cũng bồi dưỡng nàng, đáng tiếc nàng lại là gỗ mục, không hề có hứng thú với việc này, giờ thì tốt rồi, hẳn là bà sẽ rất vui mừng.

[Chứng minh nhân dân ở ngăn bí mật trong túi xách màu đen cạnh cửa ra vào, đối xử tốt với cha mẹ ta.]

Bên kia liên tiếp gửi tới ba biểu tượng cảm xúc, sau đó lại gửi tin nhắn: [Chuyện ngươi chém Hoàng Thượng hoàn toàn không cần lo lắng, đám hạ nhân trong phủ đều là người tinh khôn, bọn họ không muốn chết chung với ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi che giấu.]

[Nhưng ngươi phải đề phòng Hoàng Thượng âm thầm ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi tỏ rõ ngươi rất giàu có, bảo người nhà Nhan thị liều mạng kiếm tiền cho ngươi, sau đó ngươi dâng một ít cho Hoàng Thượng để mua mạng là được, không sao đâu, Hoàng Thượng nghèo rớt mồng tơi rồi.]

[Ung Sưởng thì ngươi cứ tạm dùng đi, tin ta đi, trong Nam Tề rất khó tìm được người nào đẹp hơn hắn, đẹp hơn hắn thì không có quyền lực bằng hắn, có quyền lực hơn hắn thì chỉ có Hoàng Thượng, hơn nữa ta từng lén nhìn hắn tắm rồi, thân hình rất tuyệt vời.]

[Không nói nữa, giờ ta phải đi thể hiện tài năng đàn tuyệt đỉnh của mình đây, có việc gì thì nhắn lại.]

Nhan Mộc An…

Vậy là cô nàng ngốc nghếch kia hiện tại đang sống rất sung sướиɠ sao?

Tình yêu của nàng dành cho Ung Sưởng đâu rồi?

Bị vô số mỹ nam oanh tạc đến mức không còn một mảnh sao?

Sao đột nhiên lại cảm thấy Ung Sưởng có chút đáng thương nhỉ?

“Vương phi, Vương gia đến.”

Quan ma ma vội vàng bước vào bẩm báo, lời còn chưa dứt Ung Sưởng đã bước vào cửa, Nhan Mộc An đang ung dung ngồi vắt chéo chân trên trường kỷ vội vàng thu chân lại, “Vương gia sao lại đến đây?”

Ung Sưởng nhướng mày, “Lo lắng Vương phi quá mức nhớ nhung nhạc mẫu, nên đặc biệt đến xem thử.”

Nói là nhớ nhung mẫu thân mới hồi phủ, vậy mà sống tiêu dao tự tại ghê, tùy ý liếc mắt nhìn đồ vật bày biện bên cạnh trường kỷ, trà bánh, mứt quả, thậm chí còn có cả thoại bản, thật là ‘nhớ nhung’ nhạc mẫu quá.

Nhan Mộc An cười gượng, “Ha ha ha, cái đó… Là thế này, ta vừa về đến nhà liền như được trở về bên cạnh mẫu thân, ở bên cạnh mẫu thân tự nhiên sẽ rất thoải mái, rất ấm áp, rất tự tại.”

“Vương gia hiểu mà, đúng không?”

[Thật bội phục khả năng ứng biến linh hoạt của bản thân!]

Ung Sưởng giống như đang ở phủ đệ của mình, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó tự rót trà, ăn điểm tâm, ăn trái cây, Nhan Mộc An cứ ngây ngốc nhìn hắn như vậy, quả thực là không hề khách sáo chút nào.

Mấu chốt là người ta còn rất có quy củ, lúc ăn cũng không hề phát ra tiếng động, động tác cũng rất tao nhã tự nhiên, điều quan trọng nhất là, bị nhìn chằm chằm như vậy mà vẫn ăn uống ngon lành, không hề căng thẳng.