Nhan Mộc An giả vờ lau nước mắt: “Vương gia biết mà, trong lòng thϊếp chỉ có vương gia, vì vương gia, thϊếp nguyện ý xông pha lửa đạn, nhưng duy nhất không thể nhìn thấy vương gia bị tổn thương dù chỉ một chút, thϊếp bị bệnh, thϊếp hận bản thân mình, nếu vương gia vì thϊếp mà cũng bị bệnh, thϊếp sợ là sẽ đau lòng chết mất."
"Biết tin vương gia trở về, thϊếp vui đến mức cả đêm không ngủ được, nghĩ đến việc có thể lén lút dưỡng bệnh trong sân, cho dù không gặp được vương gia, chỉ cần hít thở chung bầu không khí của vương phủ cũng là vui rồi, nhưng thϊếp không thể ích kỷ như vậy."
"Thϊếp bị bệnh, người hầu hạ thϊếp có thể cũng sẽ bị bệnh, như vậy hạ nhân trong vương phủ cũng sẽ bị bệnh theo, đến lúc đó vương gia sao có thể khỏe mạnh được?"
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối với vương gia, thϊếp sẽ không có một phần vạn may mắn nào, trước đây còn lo lắng thϊếp không ở đây, hạ nhân chăm sóc vương gia không chu đáo, bây giờ Trình cô nương đã đến, thϊếp rất yên tâm."
"Vương gia không cần giữ thϊếp lại, thϊếp đã quyết tâm rời đi, đối ngoại sẽ nói là thϊếp mơ thấy mẫu thân, rất nhớ bà, nên về phủ ở tạm."
"Cho dù thϊếp không ở vương phủ, nhưng nghĩ đến việc vẫn có thể hít thở chung bầu không khí với vương gia, ngắm nhìn cùng một bầu trời, thϊếp đã mãn nguyện rồi."
Ung Sưởng: [Nữ nhân này yêu hắn đến mức phát điên rồi!]
Trình Anh: [Tự hỏi bản thân, ta không làm được như vậy!]
Mọi người: [Bọn họ đã đánh giá thấp tình yêu của vương phi dành cho vương gia, đã hoàn toàn si mê!]
Nhan Mộc An lau nước mắt, vai khẽ run lên, khuôn mặt dưới khăn tay đã cười đến mức quai hàm ê ẩm, nhưng trong mắt người khác lại là dáng vẻ sắp ngất đi vì khóc, thảm thương đến mức còn tưởng nàng bị bệnh nan y.
Ung Sưởng thầm thở dài trong lòng, hiếm khi nói một câu tử tế: “Mời thái y đến xem, về viện của nàng nghỉ ngơi cho tốt là được."
Đám hạ nhân liên tục gật đầu, Nhan Mộc An thì kiên quyết muốn đi: “Không khỏi bệnh sẽ không về phủ, xin vương gia thành toàn."
Hoa quản gia thấy nàng còn được nước lấn tới, cảm thấy vở kịch này đã diễn quá lố rồi, đoán chắc là bị chuyện vương gia mang cô nương về làm cho tức đến phát điên, dù sao vương phi của bọn họ không chỉ là người nhỏ nhen, mà còn là người ghen tuông nổi tiếng!
Để tránh nàng tiếp tục phá hỏng mọi thứ khiến cho không thể quay đầu, Hoa quản gia uyển chuyển khuyên nhủ:
"Vương phi, vương gia vừa mới về phủ, dọc đường đi chắc là mệt mỏi lắm rồi, có chuyện gì thì hay là đợi vương gia nghỉ ngơi xong rồi hãy nói?"
Vừa dứt lời, Ung Sưởng xoa xoa mi tâm, tỏ vẻ mình thật sự mệt mỏi, Nhan Mộc An tỏ vẻ rất thất vọng:
“Vậy thϊếp về quận chúa phủ thăm một chút, lâu rồi không về, rất nhớ, mấy ngày nữa sẽ quay lại."
Nói xong, nàng tiếp tục lau nước mắt, xoay người rời khỏi chính điện như một chiếc lá thu, Quan ma ma và những người khác vội vàng đuổi theo.
Trình Anh còn muốn nói gì đó, Ung Sưởng khẽ giơ tay lên:
“Mọi người lui xuống hết đi, bản vương có việc cần xử lý."
Đợi mọi người đi hết, Ung Sưởng cho hạ nhân lui ra, hỏi Hoa quản gia:
"Trong thời gian bản vương không có mặt, trong phủ đã xảy ra chuyện gì?"
Hoa quản gia kể hết mọi chuyện, không dám giấu giếm, nào là cầm đao gào thét muốn chém hoàng thượng, nào là mời người đến phủ trừ tà, vân vân, lại nói:
"Xin vương gia yên tâm, trên dưới phủ trung đều giữ kín như bưng, không dám nói thêm nửa lời, sau khi các pháp sư đến làm phép một trận, tình hình của vương phi đã khá hơn, nằm trong phòng ba ngày, hôm nay mới dậy."
Nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt Hoa quản gia trở nên nghiêm túc:
“Bẩm vương gia, lần này vương phi xảy ra chuyện, chúng ta không dám mời ngự y, đã âm thầm mời hai đại phu bên ngoài đến bắt mạch cho vương phi, chẩn đoán ra vương phi bị người ta hạ độc, loại độc này phát tác trong thời gian dài, có thể làm rối loạn tâm trí, cuối cùng có thể khiến người ta trở nên cuồng loạn."
Ung Sưởng ngẩng đầu, Hoa quản gia tiếp tục: “Chuyện này ngoài thuộc hạ ra, trong phủ không có ai khác biết, hiện tại độc trong người vương phi đã được giải, dùng chính là viên Bách Linh Đan trong phủ."
Sắc mặt Ung Sưởng không thay đổi, vốn định hồi tưởng lại Nhan Mộc An là người thế nào, đáng tiếc trong đầu ngoại trừ những lời yêu hắn đến mức phát điên vừa rồi, lại không có ấn tượng gì khác:
“Chuyện này ngươi âm thầm điều tra, nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc sau lưng."
Hoa quản gia chắp tay, sau khi bẩm báo thêm vài việc, hỏi nên an bài Trình Anh như thế nào?
Ban đầu Ung Sưởng định giao cho Nhan Mộc An an bài, nhưng nàng đã về quận chúa phủ rồi, chỉ có thể xoa xoa mi tâm:
“Ngươi tự xem mà an bài."
Hoa quản gia lại hỏi:
"Không biết cô nương kia là người phương nào?"
Người phương nào?
"Biết chút y thuật, lão tướng quân biên ải gửi gắm con gái."
Hoa quản gia hiểu ngay:
“Vậy thì an bài theo kiểu mưu sĩ."
Ung Sưởng không phản đối, Hoa quản gia cười tủm tỉm đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa sân vội vàng sai người đi báo tin cho vương phi của bọn họ, để vương phi yên tâm, chỉ là một mưu sĩ đến đầu quân thôi, không thể làm nên sóng gió gì.