Tôi Sẽ Rời Khỏi Giới Giải Trí Để Đi Bốc Gạch

Chương 19

Chương 19

Mặc dù đây là một khu quần thể biệt thự, nhưng căn biệt thự trước mắt Hách Khinh Khinh vẫn có điểm khác biệt so với các căn còn lại. Căn biệt thự này chiếm diện tích lớn nhất, bên trong chia thành mấy tòa nhà nhỏ với nhiều phong cách khác nhau, cảnh sắc thanh nhã, thiết kế độc đáo trông giống một khu trang viên thu nhỏ.

Cặp mắt lạnh lùng của Hách Khinh Khinh lướt nhìn một vòng xung quanh, đống thiết bị theo dõi bằng công nghệ cao đều hiện lên trong tầm mắt cô. Chỉ thấy tròng mắt màu đen của cô nháy mắt đen sậm như mực trào ra như cơn lốc xoáy. nhưng giây tiếp theo lại nhanh chóng khôi phục thành đôi mắt trong trẻo như xưa.

Trong một căn phòng giám sát, trên màn hình ngoài cảnh đêm xung quanh biệt thự ra thì không có bóng người nào xuất hiện cả.

Hách Khinh Khinh nhẹ nhàng bay vào trong, sau đó cô dừng trước một tòa nhà có màu sắc trang nhã.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc, con ngươi trong trẻo sâu hun hút nhìn chằm chằm vào tòa nhà, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Cô đứng lặng im một lúc lâu sau đó lấy đà nhảy vào một cánh cửa sổ đang nửa mở trên tầng hai.

Đây là một căn phòng trang trí đơn giản gọn gàng bằng hai màu đen trắng, tao nhã và vắng lặng. Vừa đặt chân xuống đất, Hách Khinh Khinh đã đi thẳng đến chiếc giường lớn nổi bật ở trong phòng.

Cái chăn trên giường hơi nhô lên, vừa nhìn đã biết có người đang nằm ngủ.

Dựa vào chút ánh sáng mỏng manh trong đêm, Hách Khinh Khinh đứng ở mép giường, mắt không chút xê dịch nhìn chằm chằm vào gương mặt kia.

Đây là một khuôn mặt như được ông trời tỉ mỉ nắn nót tạo thành, hoàn hảo đến mức không tìm được một từ nào có thể hình dung, cho dù anh có nhắm hai mắt cũng không nén được vẻ đẹp khiến người ta phải thán phục, trái lại nó còn tô lên một lớp thần bí mê hoặc lòng người.

Hách Khinh Khinh đột nhiên duỗi tay, ngón tay lạnh lẽo có chút run rẩy chạm vào trán của anh, sau đó cô khẽ di chuyển đầu ngón tay lướt dọc theo sống mũi cao thẳng xuống đến đôi môi mỏng đẹp khiến người ta mê muội muốn hôn lên.

Đầu ngón tay cảm nhận được hơi thở nóng ấm, Hách Khinh Khinh khẽ run rẩy.

Hệ thống nhỏ câm như hến: … Sao nó lại thấy…

Hách Khinh Khinh khom lưng, tóc dài rơi xuống, cảm giác mát lạnh chạm vào mặt người đàn ông, mí mắt của người đàn ông đang ngủ say khẽ run nhưng anh vẫn ngủ ngon lành.

Haha ~

Tiếng cười khẽ khó mà nghe thấy vang lên bên tai của người đàn ông.

Hách Khinh Khinh tiếp tục lại gần, cô nhìn chằm chằm mặt anh không hề chớp mắt, sau đó dần dần nhìn xuống đôi môi mỏng kia, môi cô từ từ chạm vào môi anh.

“Á!” Hệ thống nhỏ phát ra tiếng gà gáy, nó che mắt lại rồi chỉ trích nói: “Ký chủ chó chết, cô không phải người, cô là cái đồ háo sắc, cô…”

Á, hệ thống nhỏ lại bị bóp chặt họng!

Sau đó, hệ thống nhỏ cứ thế đau đớn quằn quại xem hết quá trình bỉ ổi nửa đêm sàm sỡ đàn ông của ký chủ háo sắc chết tiệt.

Hách Khinh Khinh chỉ đơn giản để môi chạm môi cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng với hơi thở của người đàn ông rồi khẽ than một tiếng đầy thỏa mãn. Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của người đàn ông, cô không nhịn được duỗi tay véo má anh.

Cô cười khẽ: “Mềm mịn thật đấy.”

Hệ thống nhỏ: “...”

Gút bai, lỗ tai của nó đã bị vấy bẩn rồi, lỗ tai trong sáng của tao tạm biệt mày…

Làm xong “chuyện quan trọng”, Hách Khinh Khinh nhìn chăm chú vào anh, sau đó xoay người nhảy khỏi cửa sổ, bóng dáng mờ ảo biến mất không tung tích.

Trong căn phòng rộng rãi yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, người đàn ông trên giường đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh mơ mơ màng màng chớp mắt, cảm giác buồn ngủ lờ đờ còn chưa kịp biến mất thì anh lại nằm xuống ngủ tiếp.

Trong bóng đêm, gương mặt ngoan ngoãn say ngủ khiến người ta không dám có ý nghĩ xấu xa, nhưng vẫn khiến người ta muốn mạo phạm.

Nếu đại quân fans nhà họ Ôn mà ở đây thì chắc chắn họ sẽ gào thét ầm ĩ, aaaaaaa, đẹp trai quá, muốn nhúng chàm khuôn mặt này quá điiiiiiiii…



Hệ thống nhỏ vô cùng khinh bỉ và phỉ nhổ, nó muốn mắng tỉnh đồ ký chủ…

Nhưng mà nó không dám!

Sao ký chủ chết tiệt lại đột nhiên trở nên đáng sợ như này?!

Lúc này hệ thống nhỏ mới rảnh nhớ tới chuyện này, nó định mở miệng chất vấn rốt cuộc người này là ai? Nhưng thông tin được truyền đến từ dữ liệu lại rõ ràng nói cho nó đây chính là ký chủ dê xồm chết tiệt kia của nó!

Chuyện khó hiểu nhất đời hệ thống đã xuất hiện.

Hệ thống nhỏ trầm tư suy nghĩ, nó bắt đầu động não, chẳng lẽ…

Chẳng lẽ… Ký chủ chết tiệt có hai nhân cách? Hay bị tâm thần phân liệt?

Suy cho cùng, ngay từ đầu ký chủ chết tiệt đã có thể ném đũa đâm trúng ruồi, nên năng lực thật sự của cô vẫn cần kiểm chứng lại.

Hệ thống - Holmes - nhỏ khẳng định lắc lư số liệu của mình.

Sau đó… Có thể là do đêm qua cô bị dọa khϊếp vía nên một nhân cách khác đã xuất hiện…

Hệ thống nhỏ tự cho rằng mình đoán đúng sự thật vuốt ve đống số liệu bị mình vo thành một cục, nó không khỏi tức giận nghĩ: “Rốt cuộc ký chủ chết tiệt kiếp trước là ai, mà lại có thể đáng gờm đến mức bóp chặt mạch máu của nó!!

“Hách Khinh Khinh” chạy như bay cả đoạn đường, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc ban đầu, nhanh đến mức không lưu lại một cái bóng nào. Rất nhanh sau đó, cô đã về tới trước tòa chung cư mini quen thuộc kia, nhưng lúc cô vừa định bay vào cửa sổ thì cơ thể cô đột nhiên lung lay, giữa mày khẽ nhăn lại.

Không kịp nữa rồi.

Giây tiếp theo, cô xoay người rơi xuống mái nhà trên sân thượng, còn chưa kịp đứng vững thì hai mắt cô đã nhắm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất lạnh lẽo cứng rắn.

Cộp!

Cả đầu cứ thế đập mạnh xuống nền đất cứng đơ.

“Á ~” Hách Khinh Khinh đau đến mức kêu ra tiếng, trong lúc mơ màng tưởng mình ngã xuống giường, cô cũng không thèm mở mắt, cứ thế duỗi tay mò lung tung muốn bò lên giường.

Kết quả, bàn tay nhỏ trong gió lạnh chỉ sờ được không khí.

Có lẽ là do gió lạnh mãnh liệt không ngừng thổi tới hành hạ người ta quá mức, nên Hách Khinh Khinh vừa trợn mắt vừa lầm bà lầm bầm: “Phòng tôi bị lọt gió hả, sao lại lạnh thế…”

Hách Khinh Khinh trợn mắt thấy rõ cảnh tượng trống rỗng xung quanh, cô mờ mịt thốt ra chữ cuối cùng.

“Nhỉ…”

Vù vù, một cơn gió lạnh buốt nghịch ngợm chào hỏi.

Hách Khinh Khinh bị thổi tỉnh cả người, trong lòng cô hỏi liền ba câu.

Chẳng phải tối qua cô đã yên giấc trên giường rồi sao?

Sao giờ cô lại ở đây?

Đây là đâu?

Đầu Hách Khinh Khinh lập tức nhớ tới cảnh tượng trải qua tối qua, cô hoảng sợ!

“Chẳng lẽ, tôi bị…” Hách Khinh Khinh run như cầy sấy, cũng không biết là do lạnh hay do sợ, giọng cô cũng run rẩy ngắt quãng: “Bị… ma ám vào người… người.. rồi…”

Bây giờ mới hơn ba giờ sáng, toàn bộ thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Trong mắt Hách Khinh Khinh cái bầu không khí u ám lặng im này chẳng khác gì đang nói cho người ta biết mình đang làm chuyện lén lút.

“Bé… bé Tám.” Cuối cùng cô cũng nhớ rằng mình còn có một cộng sự nhỏ cạnh bên: “Cậu… cậu… còn… còn ở đây không?”

Hệ thống nhỏ vất vả mãi mới chải chuốt xong đống số liệu của mình, bây giờ nó không muốn để ý tới đồ ký chủ chết tiệt - đa nhân cách - thèm zai - muốn hủy diệt nó này.

Nhìn dáng vẻ này của Hách Khinh Khinh, nó chắc chắn là cô không nhớ được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù không nhận được câu trả lời của hệ thống nhưng Hách Khinh Khinh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí còn nhận thấy được tâm trạng phức tạp điên cuồng đến nỗi sắp cháy máy… mà hệ thống lơ đãng toát ra.

Hách Khinh Khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Áo ngủ bông mỏng tang trên người không thể giữ ấm, Hách Khinh Khinh nhanh chóng đứng lên đi tới thanh chắn sân thượng rồi nhìn xuống dưới, lúc này cô mới cảm thấy có phần quen thuộc, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần cô mới bừng tỉnh nhận ra.

Đây chính là tòa chung cư mà cô ở.

Hách Khinh Khinh nhanh chóng ôm chặt hai tay rồi xoay người xuống khỏi sân thượng, cô không cả đợi thang máy lên mà nhanh chân chạy huỳnh huỵch về tầng chung cư của mình.

Sau đó nhanh như chớp chui vào chăn trùm kín mít, chỉ lộ ra mỗi cặp mắt to đen nhánh, giây phút này bên trong đó tràn ngập vẻ hoang mang, thắc mắc… và… hoảng sợ.

“Bé Tám, cậu cứ nói sự thật cho tôi biết đi.” Hai mắt to tròn của Hách Khinh Khinh ầng ậng nước, cô nói với giọng mũi mềm như bông: “Có phải tôi… tôi bị ma ám vào người đúng không? Hay… hay là tôi bị hút tinh khí? Có phải tuổi thọ của tôi sắp hết rồi không?”

Hệ thống nhỏ: “...” Nói thật cái rắm ý!

Haha, nếu mà bị hút tinh khí thật, thì cũng chỉ có cô đi hút của người khác thôi!

Cái đồ ký chủ vô liêm sỉ chết tiệt !

Hách Khinh Khinh vẫn đang đứng lo lắng hãi hùng, nói mãi nói mãi sắp đến đoạn lo hậu sự của chính mình.

“Bé Tám, trong hộp của tôi đang cất tiền lương của 12 ngày tổng cộng 2400 tệ, trong Wechat trên điện thoại vẫn còn 2550 tệ, à còn nữa, đống quần áo second hand mà tôi bán cũng được hơn 5000 tệ nhưng vẫn đang để nguyên trong app kia chưa rút.”

“Cậu… cậu phải nhớ, nhỡ đâu… nhỡ đâu tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn…” Hách Khinh Khinh vẫn có chút nhói lòng, dù sao đây cũng là toàn bộ gia sản của cô: “Cậu hãy quyên tiền giúp tôi đi, dù sao thì tôi với cậu đều sẽ biến mất nên cũng không phải trả cái đống nợ kia nữa đâu.”

Hệ thống nhỏ: “...” Nó chịu hết nổi rồi.

Mạch não của ký chủ rác rưởi lạ kỳ như vậy ư?

Nó vừa định nói hết chuyện vừa xảy ra và nghiêm túc thảo luận mọi chuyện với ký chủ thì lại đột nhiên nghe thấy cô nói…

“Bé Tám, tuy rằng cậu…” Hách Khinh Khinh khịt mũi, cảm động nói: “Tuy cậu hơi lảm nhảm, lại có phần thâm hiểm, à còn hơi ích kỷ nữa, lúc ban đầu còn thích ra vẻ, động một tí là giận dỗi, cứ giận là lại lủi thủi một mình không để ý đến người khác, là kiểu ngoài lạnh trong nóng, lòng tự trọng rất cao, động một tí là…”

Hệ thống nhỏ: “...” Ha… haha!

Ký chủ chết tiệt quả nhiên không phải người!

Tức quá, tức đến nỗi nó muốn chửi tục!

Nhưng mà cái giá mấy nghìn điểm năng lượng kia quá đắt đã ép nó phải nghẹn cái họng lại!

“Đương nhiên, tuy rằng đấy là khuyết điểm của cậu nhưng đó cũng coi như ưu điểm mà.” Hách Khinh Khinh đột nhiên khựng lại, cô trầm ngâm vài giây rồi khen nó: “Ừm, cậu như thế mới vô cùng đáng yêu chứ, nếu sau này cậu gặp được ký chủ mới thì hai người chắc chắn sẽ hòa thuận vui vẻ đấy.”

Hệ thống nhỏ: “...” Haha, đáng yêu á?

Lúc hết từ khen người ta thì lại dùng từ đáng yêu, cô tưởng rằng hệ thống như nó không biết điều này sao?

Hệ thống nhỏ quyết định sau này giữa họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp plastic chỉ có ích lợi và không có tình cảm gì hết!

Thời gian trôi đi từng phút một.

Mãi đến khi lải nhải nhiều đến nỗi gật gù liên tục, Hách Khinh Khinh không nhịn được lăn quay ra ngủ.



Ngày hôm sau.

Dưới sự đưa tiễn nồng nhiệt của các đồng nghiệp trên công trường sau khi bốc gạch xong, Hách Khinh Khinh lại lên xe buýt đi tới nhà tang lễ Nam Bắc.

Đứng trước con đường lớn quen thuộc, trong lòng Hách Khinh Khinh vẫn còn run sợ hỏi: “Bé Tám, chắc là tôi sẽ không sao đâu nhỉ?”

“Ký chủ, tôi cảm thấy cô có chuyện đấy.” Hệ thống nhỏ như cái máy không có cảm xúc: “Tôi cảm thấy cô mà tiếp tục làm việc này thì sợ là không sống nổi ba ngày nữa đâu.”

Hách Khinh Khinh: “...” Cảm giác mình bị nguyền rủa là sao!

Sao cô cứ cảm thấy hệ thống nhỏ nhà mình hình như ngày càng trở nên móc mỉa nhỉ?

“Bé Tám, tôi đắc tội cậu khi nào à?”

“Không đâu, sao ký chủ cô lại nghĩ như vậy chứ.” Giờ phút này hệ thống nhỏ không hề có cảm xúc.

Khóe môi Hách Khinh Khinh giật giật, quả nhiên nó đang cà khịa.

Trải qua một ngày bình tĩnh, tuy trong lòng Hách Khinh Khinh có chút sầu thảm, nhưng cô cũng cảm thấy mình không nên tự dọa bản thân: “Tôi vẫn cảm thấy phần trăm mình mộng du cao hơn, cậu xem trên mạng đều nói nếu hôm trước chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và sợ hãi quá mức thì có khi sẽ kích phát bệnh mộng du.”

“Haha, chắc là vậy.” Hệ thống nhỏ: “Ký chủ cô thấy vui là được.”

Hách Khinh Khinh: “...” Xem ra hôm nay câu chuyện đành dừng lại ở đâu.

Hách Khinh Khinh đặt chân lên con đường lớn gió lạnh đìu hiu khiến lòng người lạnh lẽo đã từng đi qua một lần.

Vừa đến cổng lớn cô đã gặp được tiểu Đặng đã tan làm, cũng chính là Đặng Tiên Minh người đã giới thiệu công việc này cho cô. Anh ta là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, gầy gò như một que củi khô, sắc mặt cũng trắng xanh.

Quan trọng là anh ta còn mặc đồ trắng từ đầu đến chân, người thì cao gầy lại còn mặc áo sơ mi trắng quần bò giặt trắng bệch, nhìn như là Bạch Vô Thường!

“Chào em, anh là Đặng Tiên Minh người gọi điện thoại cho em tối hôm kia.” Anh ta cũng là một người rất nhiệt tình: “Em có thể gọi anh là Tiểu Đặng, Tiểu Minh, anh Đặng hoặc anh Minh, gọi thế nào cũng được, anh lớn tuổi hơn em nên anh gọi em là Tiểu Hách giống chú Vương được không?”

“Chào buổi tối anh Minh.”

Hách Khinh Khinh khách sáo gật đầu chào hỏi, cô nghĩ thầm: Hình như nhân viên làm trong nhà tang lễ Nam Bắc đều có chút đặc điểm… giống ma thì phải.

“Anh nghe chú Vương nói rồi, chú ấy khen em nhanh nhẹn tháo vát lắm.” Đặng Tiên Minh cười ngoác đến mang tai: “Rất thích hợp làm trong ngành này.”

Hách Khinh Khinh miệng cười cứng đờ, trong lòng cô lắc đầu điên cuồng: Không, cô không hợp, cô không làm được!

“À đúng rồi, em có ý định làm lâu dài không, chú Vương với mấy ông bạn già cũng cao tuổi hết rồi, có đôi khi muốn làm mà không có sức, có thanh niên trẻ tuổi như em gia nhập vào thì cũng giảm được nhiều gánh nặng cho họ nữa.”

Không, cô không làm được!

Nếu trước đó có một công việc lương cao đặt trước mặt thì Hách Khinh Khinh nhất định sẽ không do dự xắn tay áo lên làm, nhưng sau khi trải qua trải nghiệm thực tế ngày hôm qua, công nhân Hách Hách chăm chỉ cần cù nhưng sợ ma đã phải lùi bước.

Chiêu số bốc gạch kiếm tiền còn có rất nhiều, cô không cần phải ép mình tới đường cùng.

“Ái chà chà, anh quá khen.” Tốc độ xua tay của Hách Khinh Khinh nhanh không còn gì để nói, cô nói với giọng đầy dối trá: “Thật ra tôi còn có một công việc khác, do gần đây hơi kẹt tiền nên mới tìm nghề phụ kiếm thêm thu nhập, làm xong tháng này thì tôi vẫn định tập trung vào công việc vốn có của mình.”

“Hóa ra là vậy.” Đặng Tiên Minh tiếc nuối lắc đầu, anh ta nói: “Vậy đợi khi nào em không muốn làm công việc đó nữa thì cứ liên hệ với bên anh bất cứ lúc nào, nhà tang lễ Nam Bắc bọn anh sẽ mãi mãi mở cửa chào đón em.”

Hách Khinh Khinh: “...” Cảm zác bản thân đã bị nguyền rủa đợt hai .

Đặng Tiên Minh tan làm rời đi, còn Hách Khinh Khinh bước vào trong tiệm thay quần áo lao động rồi bắt đầu đưa những cái xác đã liệm xong vào tủ chứa vận chuyển đến lò hỏa thiêu, sau đó lại bắt đầu ngồi chờ xem có “người mới” nào được bất ngờ đưa đến không.

Giữa chừng cô lại bị ông Vương gọi sang phục vụ bên kia.

Ngọn núi phía sau nhà tang lễ Nam Bắc là một khu mộ có phong thủy vô cùng tốt, cho dù giá cả cao ngất ngưởng (Hách Hách nghèo nàn từng nghe người ta nói thoáng qua và cô không mua nổi) nhưng vẫn có rất nhiều người tranh nhau muốn xây mộ ở đây. Nên nơi này thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức đám tang và thực hiện nghi thức nhập quan.

Gia đình tổ chức đám tang ở đây tối nay cũng khá giàu có.

Một người trong nhà ngoài ý muốn qua đời do bị tai nạn giao thông, hiện trường tai nạn rất thảm thiết, xác chết cũng không được nguyên vẹn cho nên họ cũng mời chuyên viên trang điểm tử thi và người khâu xác đến để sửa sang trang điểm lại, sau đó mới tiến hành nhập quan.

Bây giờ điều cần làm chính là để người chết hoàn chỉnh nhập liệm quan tài, đợi sau khi làm xong hai ngày pháp sự thì sẽ được an nghỉ.

Kiểu tang lễ có người nhà bầu bạn đến bước cuối cùng như này thì chỉ có những người nhập liệm chuyên nghiệp trong nhà tang lễ như đám ông Vương mới làm được. Những cái xác mà Hách Khinh Khinh thường xuyên tiếp xúc đều là những người đã chết không rõ danh tính và cũng không có ai đến nhận xác.

Ông Vương nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa cháu làm cẩn thận hơn nhé.”

Ngày thường mấy người nhập liệm già như họ cũng làm được, nhưng tình trạng thi thể của người chết này quả thực hơi phức tạp, tuy đã được khâu vá lại nhưng vẫn rất yếu ớt và dễ tan thành từng mảnh.

Hách Khinh Khinh gật đầu nhưng vẫn lo lắng nắm chặt góc áo.

Sau khi theo sát ông Vương đến gần, bên tai cô toàn là tiếng khóc nghẹn ngào, cô quay ra nhìn người chết được trang điểm chẳng khác gì người sống dưới ánh mắt ra hiệu của ông ấy.

Trong mắt ánh mắt “tin tưởng” của ông Vương, cô thuần thục bế “người” lên. Nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh cứ thế khiêng cái xác cao to của một người đàn ông lên, tiếng khóc bi thương không ngớt ở bên cạnh bỗng chốc khựng lại.

“Cháu cẩn thận vào.”

“Cẩn thận chút.”

Hách Khinh Khinh vốn đã lo lắng lại càng dè dặt hơn, động tác của cô cũng trở nên cứng đờ.

Hách Khinh Khinh mặt không cảm xúc đặt “người” vào trong một cỗ quan tài đẹp đẽ quý giá, chẳng biết có phải do lúc rút tay lại hơi mạnh tay không mà cô lại nghe được tiếng răng rắc nhỏ xíu.

Hình như cánh tay trái… hơi lệch thì phải??

Hách Khinh Khinh theo bản năng quay sang dò hỏi ông Vương, ông ấy gật đầu.

Cô chỉ đành giữ vẻ mặt nghiêm túc (cắn răng bấm bụng), động tác cẩn thận chỉnh thẳng lại.

Dường như cô đang đứng một chân trên vách đá, phía trước là đáy vực, đằng sau lại bị nhìn chằm chằm như hổ đói, lực tay phải thật cẩn thận nhẹ nhàng và không được có bất kỳ sai sót nào.

Kết quả “răng rắc”, cánh tay bị đứt lìa ra!

Hách Khinh Khinh: “...”

Hệ thống nhỏ đúng lúc thấy được cảnh đó: “...”

Một người một hệ thống lặng im một giây rồi đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai rung trời.

Aaaaaaaaaaa…