Nếu Gặp Lại Cô Lần Nữa

Chương 6: Sự lựa chọn (1)

Sáng sớm tinh mơ, góc vườn lặng lẽ nở một đóa hồng.

Tươi thắm, nồng nàn hương sắc của tình yêu.

Vẻ đẹp ấy cuốn hút đến nỗi người không thể rời mắt, nhất định phải đem hoa bỏ vào trong chậu, đặt trên bậu cửa sổ, ngày đêm ngắm nhìn.

Rồi một ngày nọ người chợt phát hiện, bông hoa đã không còn hoàn hảo như ngày mới gặp. Đóa hoa tình yêu trồng trong chậu, thời điểm đẹp nhất cũng là lúc bắt đầu tàn phai. Dẫu cho người trăm phương ngàn cách, cũng không ngăn chặn được quy luật tất yếu của tự nhiên.

Theo mỗi cánh hoa rơi, lòng người càng thêm tuyệt vọng.

Sự tuyệt vọng khi chạm đáy sẽ hóa thành cơn giận dữ không thể kiểm soát. Để rồi cuối cùng người tàn nhẫn đập vỡ chậu hoa, thứ đã từng là tình yêu mà người trân quý hết lòng.

.

.

.

Bến Tre ngày 4 tháng 11 năm 2020

Càng về gần trưa, sân trường càng vắng lặng. Trên hành lang, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng giảng bài vọng ra từ các lớp học.

Giáo viên nào hôm nay có lịch dạy tiết năm thì ở lại trường tiếp tục công việc. Những ai không có tiết đều đã ra bãi lấy xe chạy về nhà.

Trong phòng giáo viên, Ngọc Châu đang chăm chú chấm bài tập viết của học sinh thì bất ngờ cảm giác có một bàn tay ai đó đặt trên vai cô. Ngọc Châu nghiêng người, hơi ngước đầu lên, trong con ngươi phản chiếu hình dáng một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn lại cô.

Người đàn ông độ chừng hơn ba mươi, trang phục trên người anh tuy kiểu dáng đơn giản nhưng có thể nhìn ra được may từ loại vải chất lượng cao.

Áo sơ mi dài tay màu xanh biển vừa vặn ôm lấy thân, quần tây đen thẳng thớm đi cùng với đôi giày da tiệp màu bóng loáng. Tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh, chân mày lưỡi mác sắc sảo. Tất cả kết hợp lại tạo cho người đối diện cảm giác thành thục, tự tin và nghiêm túc.

Lúc này vẻ mặt anh trầm lặng, không nhìn ra cảm xúc.

Trước khi đến đây, Hoàng vừa mới bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác xong. Cũng gần tới giờ cơm trưa nên đối tác muốn mời anh đến nhà hàng gần đó dùng cơm cùng họ. Thế nhưng Hoàng đã khéo léo từ chối, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói bản thân còn có công việc khác, lại hứa hẹn lần sau gặp nhất định không say không về bên kia mới chịu cho anh đi.

Đây là lần đầu tiên Hoàng ghé trường.

Trước kia khi Ngọc Châu công tác bên Đồng Tháp cũng là khoảng thời gian anh bận rộn nhất. Khi đó công ty vừa mới khởi nghiệp, chuyện gì cũng cần phải do chính tay anh lo liệu, từ sáng tới tối ngoại trừ thời gian ngủ với ăn ra còn lại đều dùng để làm việc.

Sau này khi công việc dần đi vào quỹ đạo thì Ngọc Châu cũng không còn ở bên anh nữa. Có tìm tới trường cũng không gặp được cô.

Hỏi thăm bảo vệ xong, Hoàng theo chỉ dẫn tìm đến văn phòng giáo viên, cứ tưởng sẽ phải ngồi chờ cho đến khi hết giờ dạy, nào ngờ lại thấy người cần gặp ngồi trong phòng, cặm cụi viết gì đó lên giấy.

Anh thử gọi tên cô, nhưng Ngọc Châu dường như không nghe thấy. Chỉ mãi cho đến khi Hoàng đứng cạnh bên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, cô mới nhận ra sự tồn tại của anh.

Ngọc Châu không ngờ Hoàng lại đến trường tìm cô.

Kể từ hôm xảy ra sự việc mấy tháng trước, cô luôn cố ý tránh anh.

Ngọc Châu bâng khuâng. Dường như trong tâm cô có sự đan xen phức tạp giữa một bên là cảm tình nhiều năm giữa cả hai, một bên là nỗi bất an, sợ hãi anh gây ra cho cô. Và một bên là sự phân vân không hiểu rõ lòng mình.

Trong cuộc chiến liên miên không có hồi kết giữa các luồng suy nghĩ, Ngọc Châu như người lạc giữa rừng sâu, không biết nên theo đường bên trái hay rẽ lối bên phải.

Ngọc Châu gặp Hoàng năm cô hai mươi ba tuổi, kết hôn với anh năm hai mươi sáu tuổi. Sau gần mười năm chung sống, những vết rạn nứt trong quan hệ giữa họ đã đi đến bước không thể che lấp được nữa.

Quyết định ly thân với anh không phải cảm xúc nhất thời, Ngọc Châu cảm thấy dù là cô hay anh đều cần một khoảng thời gian cũng như chút không gian riêng tư để suy nghĩ kỹ càng hơn.

Tách ra, là vì lợi ích của cả hai.

Nhưng Hoàng đâu nghĩ như cô, anh cho rằng cô chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thứ vô bổ, cố bi kịch hóa cuộc đời mình, tỏ vẻ bản thân là nạn nhân để tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác.

Bất đồng ý kiến sẽ dẫn tới tranh luận, và đối với một người quen áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người chung quanh, lại không mấy kiên nhẫn như Hoàng, kết quả không thể tìm được điểm dung hòa giữa hai người có lẽ là điều tất yếu.

Ngọc Châu đem bài tập của học sinh cất vào túi, đoạn đứng dậy nói Hoàng cùng cô ra ngoài. Hai người một trước một sau vòng phía sau lưng dãy phòng học, men theo bờ tường, vượt qua cánh cổng sắt ngăn cách trường học với khu nhà tập thể.

Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào. Đến khi Ngọc Châu dừng bước, trước mặt họ một vườn cây xanh mát nằm cạnh bên hồ nước rộng hiện ra trước mắt.

Khoảnh vườn phía sau nhà tập thể cũng nằm trong khu đất do nhà trường quản lý. Ngày trước do không nằm trong quy hoạch nên bỏ hoang phế, cỏ dại mọc um tùm, cao hơn cả đầu người. Mỗi khi mưa xuống muỗi mồng đầy, cũng là nơi cư ngụ của đám rắn chuột ếch nhái.

Sau này ban lãnh đạo trường thông qua cấp phép mới xây cất khu nhà tập thể, các thầy cô trọ trong khu mỗi người góp một tay một chân, thuê người cải tạo lại, sau nhiều năm mới có được khu vườn nhỏ như hiện nay.

Hoàng cao hơn Ngọc Châu nửa cái đầu, nên khi nói chuyện đầu anh hơi cúi. Hàng mi đen rủ xuống, bóng mi phủ lên đôi người sẫm màu, càng làm người ta khó đoán định tâm tư anh lúc này.

Hoàng không thích lòng vòng, quanh co tốn thời gian. Chân vừa dừng bước đã thấy anh đứng trước mặt Ngọc Châu, trực tiếp nói ra lý do hôm nay anh tới tìm cô.

“Về nhà với anh đi Châu.” Hoàng nói, giọng anh dịu dàng, mang theo chút dỗ dàng. “Nếu em giận vì chuyện hôm bữa thì anh đã nói rõ ràng với ba mẹ rồi, sẽ không ai nói gì em nữa.”

Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn cô, dường như có thể thấy được tình cảm chất chứa trong đó.

Giọng Hoàng trầm ấm như một tách trà. Biểu hiện thái độ chân thành cùng lời lẽ quan tâm ấy rót vào tai Ngọc Châu, khiến cô không khỏi hoài nghi người này cùng với người đàn ông đã từng giằng co với cô mấy tháng trước, có phải là một người hay không.

Cứ nghĩ rằng Ngọc Châu sau khi nghe những lời đúng ý mình sẽ tỏ ra vui mừng, hay chí ít sẽ đáp lại một hai câu. Đằng này cô cụp mắt, không nhìn anh, cũng không đáp lời, gương mặt xinh đẹp ẩn nấp dưới mái tóc dài càng làm Hoàng đoán không ra suy nghĩ của cô.

Đáy lòng Hoàng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng anh cần phải khắc chế lại. Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh biết bản thân càng tỏ ra nóng vội bao nhiêu thì Ngọc Châu sẽ lại càng cảnh giác, đề phòng nhiều hơn mà thôi.

Là một doanh nhân có kinh nghiệm, anh hiểu rõ sự chờ đợi cũng là một phần không thể thiếu trong một thương vụ làm ăn. Người biết chờ đợi và nắm bắt đúng thời cơ hành động sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, hái được quả ngọt thành công. Trong khi những kẻ khác chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, trong lòng đầy ghen tỵ và thèm khát.

Nghĩ thế anh cố gắng đem cơn bực dọc sắp bộc phát áp chế xuống, chôn thật sâu.

Hoàng hít vào một hơi, rồi lại thở ra. Kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một lúc, sự im lặng giữa họ bị phá vỡ khi Ngọc Châu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói.

“Em cần thêm thời gian.”

Học kỳ mới vừa bắt đầu có mấy tháng, cô không thể đột nhiên lại lần nữa chuyển công tác. Hơn nữa lịch dạy của mỗi người đã sớm phân công xong, bộ môn của cô nhà trường không có giáo viên thay thế. Nếu bây giờ vì lý do cá nhân mà chuyển đi, không những sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch giảng dạy của trường mà sẽ còn ảnh hưởng tới chuyện học tập của các em.

Quan trọng hơn hết chính là lý do cô lựa chọn rời xa anh không chỉ vì xảy ra xích mích với ba mẹ chồng, mà phần nhiều bởi mối quan hệ giữa hai người các cô đang bước dần đến bờ vực của sự sụp đổ. Đến tận giờ phút này Hoàng vẫn không hiểu, hoặc có lẽ anh chưa từng nghĩ bản thân có phần nào trách nhiệm trong đó.

Ngọc Châu không biết, câu nói vừa rồi như ngòi nổ, châm một quả bom không thể thấy được nơi Hoàng. Mặt anh dường như càng thêm âm trầm hơn, có một loại khí chất lạnh lẽo toát ra khiến người đứng gần cảm thấy áp bức.

Loại cảm giác này tương tự như khi một nhân viên cấp dưới đứng trước mặt ông sếp khó tánh của mình, cố gắng giải thích cho ông ta nghe tại sao doanh thu tháng này lại giảm.

Hoàng không nhận ra, đôi khi anh vô thức đối xử với Ngọc Châu như với cấp dưới của mình. Anh đặt ra đủ thứ các loại tiêu chuẩn, rồi mong đợi cô đáp ứng, trở thành con người lý tưởng như kỳ vọng.

Nhưng Ngọc Châu không phải là nhân viên của anh, cô là bạn đời, là vợ anh.

Sự khác biệt này, Hoàng không thể hiểu được.

Ngọc Châu hơi cúi đầu, cô đã giải thích rất nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau.

Cô không có trách nhiệm phải nghe theo lệnh anh, làm như anh bảo.

Nếu Hoàng đã cố tình không hiểu. Thế thì cô còn gì để nói?

Bên tai cô vang lên giọng nói của Hoàng, lúc này đã lạnh đi mấy phần.

“Em còn muốn suy nghĩ tới chừng nào nữa?”

“Em nói cho em vài tháng. Đã ba tháng rồi đó Châu.”

“Lúc em tự nhiên không bàn bạc với ai, chạy qua bên đây. Anh đã nói gì em chưa?”

“Anh đối xử với em thế nào, đối xử với cha mẹ rồi dòng họ em thế nào, không lẽ còn cần anh phải kế ra nữa?” Hoàng bất mãn, lên giọng chất vấn.

Trong lần cãi vã này anh vẫn luôn cho bản thân mình làm đúng. Dường như mọi chuyện xui rủi đều do cái tính ương bướng của Ngọc Châu gây ra. Mà anh lại là một người rộng lượng, hết lần này đến lần khác bao dung, tha thứ cho cô.

Dù Hoàng có đôi khi nóng tính, đôi khi không lắng nghe cô, nhưng Ngọc Châu biết anh có lý do chính đáng khi nói những lời này. Hoàng quan tâm cô theo cách riêng của mình, cho nên Ngọc Châu gật đầu, chân thành nói. “Em rất biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và gia đình.”

“Anh hết lòng hết dạ với em như vậy, cũng không phải muốn nghe em nói cảm ơn.” Thế nhưng lời cảm ơn này dường như lại khiến Hoàng không vui, anh xua tay, nói tiếp. “Đã là vợ chồng rồi còn ơn nghĩa cái gì.”

“Em trước cứ về nhà đi. Mấy tháng nay chuyện riêng tư của hai vợ chồng mà cứ để người ngoài nói ra nói vào, em không thấy ngại chứ anh ngại.”

“Em có biết bữa anh gặp ông Năm Đô ổng nói gì em không?”

Hoàng đột nhiên hỏi Ngọc Châu, rồi cũng không cần cô đáp lời, tự mình nói tiếp.

“Ổng nói có con vợ mà không đẻ được thì thà bỏ quách đi cho rồi, tiền của cỡ như mày thì khối cô theo. Tội vạ gì cứ đeo mãi không bỏ, bộ nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà sao mày lụy nó quá vậy.”

Nhớ tới chuyện trên bàn nhậu, Hoàng tỏ ra tức giận, khịt mũi khinh thường.

“Em coi người ta không thèm nể mặt mũi anh, nói câu đó ngay trước mặt anh em bạn bè thân thiết, là người ta coi thường anh tới cỡ nào?”

Hoàng vừa kể, đuôi mắt vừa kín đáo quan sát biểu cảm trên gương mặt Ngọc Châu.

Đến giờ này anh vẫn chưa hề từ bỏ mục đích ban đầu. Quanh co kể cho cô nghe những lời lẽ chê bai của người khác cốt chỉ để cho Ngọc Châu thấy anh vì chuyện của cô mà tức giận.

Sau đó cô sẽ hiểu cho nỗi khổ trong lòng anh, hiểu cho mọi hành động của anh từ trước đến giờ đều là do hoàn cảnh bắt buộc. Tất cả chỉ vì muốn vun vén, chu toàn cho cuộc sống gia đình của cả hai mà thôi.

Hơn ai hết Hoàng hiểu khi cảm xúc của con người dao động chính là thời điểm thích hợp nhất để chốt lại vấn đề, ký kết thỏa thuận hợp tác. Anh lần nữa khuyên bảo cô, chắc mẩm rằng lần này Ngọc Châu sẽ gật đầu đồng ý, xuôi theo mong muốn của anh.

Thế nhưng kể cả trong những cuộc đàm phán dường như phần thắng đã nằm ngay trước mắt, đôi khi vẫn có những tình huống ngoài dự kiến xảy ra.

Thái độ của Ngọc Châu vẫn dửng dưng như cũ, trên gương mặt không hề có dấu hiệu chịu đả kích như anh tưởng, cô lần thứ hai lắc đầu, nói.

“Giờ em còn bận chấm bài, chiều còn có lịch dạy. Anh về trước đi, mốt gặp mình nói tiếp.”

Ngọc Châu không đáp ứng anh mà nói lảng sang chuyện khác. Giọng cô bình tĩnh, nhưng ý định kết thúc cuộc trò chuyện vô cùng kiên quyết, không cách gì lay chuyển được.

Sự kiên nhẫn của Hoàng đã chạm tới đáy.

Ánh mắt Ngọc Châu dời qua vai anh, vừa nhấc chân định trở lại văn phòng thì phát hiện cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh mẽ vây khốn lại, cảm giác choáng váng ngay sau đó lập tức ập đến. Cơn đau bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, nhất thời sững sờ giương to mắt.