Bỏ nắm đường vào ly nước, khuấy đều. Nước vẫn trong suốt giống ban đầu nhưng khi uống vào sẽ có vị ngòn ngọt.
Cảm tình giống như đường trong ly, mắt không nhìn thấy nhưng lòng cảm nhận được đến rõ ràng. Một chút ân cần, một chút quan tâm, một chút sớt chia, tưởng chỉ như gia vị góp thêm hương sắc, thật ra lại là nguyên liệu không thể thiếu để tạo ra món ăn ngon.
Nấu canh không cho đường, dù đẹp mắt tới mấy khó tránh mùi vị nhạt nhẽo, vô vị. Cuộc đời dẫu hoa lệ nhường nào, không có tình người, ngày tháng lâu dài cũng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.
.
.
.
Bến Tre ngày 25 tháng 8 năm 2020
Dọc theo con đường trải đá xanh, thấp thoáng dưới tán cây bóng một người đầu đội nón lá, trùm kín mít từ trên xuống dưới, cọc cạch đạp xe ngang qua căn nhà tường trắng mái đỏ.
Từ bên ngoài nhìn vào căn nhà trông không quá lớn, trang trí đơn giản theo lối kiến trúc tân cổ điển, thịnh hành vào những năm cuối thế kỉ thứ hai mươi. Xung quanh nhà được bao phủ bởi cây cối xanh mát, cành lá xum xuê. Trên hàng rào gỗ cập đường vấn vít đầy những chùm hoa tigon phấn hồng. Dọc lối đi lát đá dẫn vào trong trồng đủ loại hoa đầy màu sắc, rung rinh dưới nắng vàng.
Cửa sổ tầng một mở toang, tựa hồ có thể thấy một người trong tư thế ngồi, đầu hơi cúi.
Nghe tiếng động Vân Anh theo bản năng xoay đầu nhìn ra ngoài, chỉ kịp bắt lấy bóng lưng đang ngày một nhỏ dần. Cuối cùng như thể bị khoảng không nuốt trọn, biến mất không lưu lại chút dấu vết.
Thoáng ngây người trong chốc lát, cô lần nữa đem sự tập trung quay trở lại trang giấy trước mặt.
Trên trang giấy nguệch ngoạc các loại hình khối kèm theo chi chít chữ chú thích. Đây là thói quen của Vân Anh khi cô còn là sinh viên. Mỗi khi gặp phải vấn đề nào đó mà cô cho là quá phức tạp, khó có thể giải thích ngay. Vân Anh sẽ vẽ ra một sơ đồ gồm nhiều hình khối đơn giản, liên kết với nhau bởi các dấu mũi tên qua lại, với mục đích tóm tắt lại vấn đề, đồng thời thấy rõ mối tương quan giữa chúng.
Vào độ khoảng cuối tháng sáu năm 2024, sự việc bắt đầu khi hai người làm vườn được nhà trường thuê định kỳ tới chăm sóc cây cảnh. Trong lúc họ đào xới mảnh đất phía sau khu nhà tập thể để trồng cây đã phát hiện một bộ hài cốt người. Những người này mau chóng thông báo cho lãnh đạo nhà trường biết. Ngay sau đó phía nhà trường đã báo lại cho cơ quan chức năng địa phương vào cuộc.
Dựa vào trang phục, các vật dụng trên người, kết hợp với lời khai và xác nhận của người thân. Cảnh sát đã đi tới kết luận cuối cùng về danh tính bộ hài cốt người đầy bí ẩn kia.
Được biết đó từng là một nữ giáo viên mới chuyển công tác đến trường. Sau đó đột nhiên mất tích không rõ nguyên do.
Dù sự việc trong sáng ngoài tối vẫn còn chưa thể nói rõ. Nhưng phía pháp y mập mờ tiếc lộ.
“Bước đầu kết quả khám nghiệm phát hiện phần sọ có vết nứt, xương ở một số vị trí có dấu vết được cho là gây ra bởi vật sắc nhọn.”
“Nhiều khả năng là từ loại dao có kích thước cỡ trung bình.” Người đại diện phía cảnh sát lạnh lùng giải thích thêm.
Thông tin này khiến cho dư luận một phen dậy sóng.
Tin tức nhanh chóng lan rộng với tốc độ chóng mặt trên khắp các phương tiện truyền thông. Dù là xem truyền hình, đọc báo mạng hay báo giấy đều có thể bắt gặp các bài viết liên quan tới vụ việc kể trên.
Xã hội ngày nay cực kỳ nhạy cảm với những vụ việc có liên quan tới bạo lực.
Nhất là gϊếŧ người.
Dường như an nguy của người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng khi ngoài kia có một kẻ máu lạnh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tự coi bản thân là thông minh, khinh thường những kẻ mù mờ cho đến tận bây giờ vẫn không phát giác ra hành động của hắn.
Sử dụng thủ đoạn gϊếŧ người vô cùng tàn nhẫn, sau đó đem thi thể che giấu ở nơi không ai để ý đến. Nếu không phải do tình cờ phát hiện thì nhiều khả năng không cách nào đem sự việc phơi bày ra ngoài ánh sáng. Nói chi tới việc cho nạn nhân cùng người nhà câu trả lời thỏa đáng.
Kẻ này, bất kể danh tính thế nào, trong mắt công chúng chính là mối nguy hại, cần phải nhanh chóng tìm thấy và loại bỏ để trả lại sự sạch sẽ, công bằng cho xã hội.
Thế nên cảnh sát vẫn luôn ngày đêm tích cực tiến hành điều tra. Tuy nhiên vì mục đích bảo mật thông tin, cũng như tránh gây hoang mang không cần thiết cho người bởi các thông tin chưa có chứng cứ xác thực. Đối với quá trình, diễn tiến chi tiết vẫn luôn giữ thái độ thận trọng, không công khai ra công chúng.
Bao gồm danh sách đối tượng tình nghi.
Nói cách khác, dù là một người biết trước tương lai, Vân Anh lại không có nhiều manh mối trong tay.
Khẽ thở dài một hơi, Vân Anh ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, ngửa cổ, nhắm mắt lại. Kể từ khi “học lại cấp ba”, có một điều mà cô cứ trăn trở mãi.
Nên hay không cảnh báo cho cô Châu chuyện sắp xảy ra?
Dù nghĩ rằng đây là một câu hỏi ngu ngốc, thậm chí không đáng cân nhắc tới. Bởi chuyện hoang đường như thế bản thân cô còn không tin, nói chi tới cô Châu. Nhưng nếu không làm gì thì chẳng phải mọi chuyện sẽ lần nữa lặp lại.
Không nói tới người khác, liệu bản thân cô có cam lòng hay không?
Ông trời đã cho cô một cơ hội để cứu người mà cô còn không biết nắm lấy. Đợi tới khi nào hoa tàn lá úa rồi mới tiếc thương xem ra đã quá muộn màng.
Lòng chìm đắm trong mối lo như tơ vò, Vân Anh đâu hay biết phía bên kia sông, Ngàn đang rục rịch dắt xe đạp ra khỏi cổng, leo lên phóng như bay ra đường.
Xe Ngàn chạy băng băng, đi ngang qua cầu Lò Rèn. Xa xa thấy nước xanh lơ lăn tăn gợn sóng, gió mát rượi từ ngoài sông thổi vào đem mấy sợi tóc mai của cô lay lay.
Trời rộng thênh thang, xa ngút tầm mắt. Mây mỏng nhẹ bẫng, lơ đãng trôi.
Qua cầu Ngàn đánh tay lái, quẹo sang bên phải, men con đường cập dòng sông ngoằn ngoèo đi tới. Vừa đạp cô vừa ngắm nghía đường phố xung quanh.
Chợ chiều Cái Mơn không tấp nập như lúc sáng sớm nhưng vẫn thấy lác đác người mua kẻ bán đủ loại mặt hàng. Nghĩ tuy không thể đem so với thành phố lớn như Bến Tre nhưng nhìn chung cơ sở vật chất, dịch vụ ở đây cũng coi như đủ đáp ứng nhu cầu người dân.
Nếu bàn về những thay đổi của nông thôn những năm gần đây, chuyện đầu tiên phải nhắc tới là đường xá.
Những con đường nào trước kia được coi là lớn nhất, cùng lắm chỉ vừa đủ cho hai xe ô tô con đi ngược hướng. Sau khi phóng lộ ra rộng rãi hơn hẳn, hai chiếc xe tải đi còn dư sức.
Đường nông thôn ngày xưa rộng tầm hai mét đổ lại, quanh co khúc khuỷu, càng vào sâu càng chia năm sẻ bảy như đám chỉ rối. Không ít đường gần sông còn thường xuyên bị sạt lở, đứt đoạn. Gặp mùa mưa rêu đóng trên bề mặt đường vô cùng trơn trượt. Độ nguy hiểm phải nói là cực kỳ cao, đặc biệt là khi đi ban đêm.
Ngày mưa Ngàn đi mấy con đường này mà tim đập thình thịch vì hồi hộp, trong lòng cầu trời khấn phật cho con về nhà được bình an.
Hiện nay hầu hết đều được nới rộng ra, sạch sẽ khang trang. Xe ba gác, xe ô tô con vô tư mà chạy.
Lại nói tới nhà cửa khu vực mặt tiền sập xệ, phần nhiều là lợp tôn, vách gỗ tạm bợ. Nay nhìn lại thấy toàn nhà lầu mấy tầng, cao chót vót.
Người lâu lâu ghé thăm lại Cái Mơn đều không khỏi một phen chưng hửng, ngờ ngợ.
Thấy huyện nhà phát triển người dân mừng lắm. Giờ đi lại, giao lưu, buôn bán từ vườn trong ra tới chợ ngoài thuận tiện hơn xưa nhiều. Không còn cái cảnh tờ mờ sáng thức dậy chèo xuồng, đạp xe hàng chục cây số ra chợ cho kịp phiên.
Bây giờ người ta ở nhà soạn đồ đạc đâu đấy cho tươm tất rồi phóng lên xe máy chạy ù một cái là tới chỗ. Sau đó vợ chồng cùng nhau dọn sạp bày hàng, chỉ chờ khách tới mua.
Sướиɠ hơn hồi đó không biết bao nhiêu lần!
Phóng tầm mắt ra xa, Ngàn thấy phía bên kia sông mấy ngôi nhà tụm ba tụm bảy, de ra mé ngoài. Dưới lòng sông xuồng ghe hết chiếc này chạy xuôi lại tới chiếc kia chạy ngược. Sau thuyền ngọn sóng xòe ra như đuôi con công, lượn lên lượn xuống, lan vô tới bờ, vỡ thành bọt nước trắng xóa.
Cô ngơ ngẩn ngắm một hồi, không biết lúc nào đã tới trước cửa nhà Vân Anh.
Nghe tiếng kêu í ới, Vân Anh lần thứ hai ngó xuống đường.
Trước mắt cô xuất hiện một cô gái trẻ trung, tóc buộc đuôi ngựa. Người ngắn có một khúc, phía trên mặc áo thun đen rộng rãi, in hình gấu ngộ nghĩnh. Phía dưới mặc quần jean xanh năng động. Dưới chân mang đôi dép to tổ chảng, ra sức vẫy tay, miệng kêu tên cô.
Ngàn ở trước cửa nhà Vân Anh kêu um một hồi mới thấy cô bạn từ cửa sổ ló đầu ra hô đợi chút. Vân Anh vơ lấy cái túi đeo vai nhỏ treo sẵn trên móc, nhét bóp tiền với điện thoại vào. Cô quàng túi qua vai, bước ra dắt chiếc xe đạp dựng sẵn trước cửa, cùng Ngàn đạp đi.