Nhiên thò tay cầm hai cục xí ngầu con con quăng vào cái chén nhỏ đã mẻ một góc.
Tiếng leng keng vui tai vang lên.
“Chín nút.” Ngàn ngồi kế bên thấy hai cục xí ngầu nằm yên rồi mới hô to.
Quân ngựa xanh lá trong tay Nhiên nhảy từng ô trên bàn cờ, tới ô thứ chín lại gặp phải một quân ngựa đỏ nằm chình ình ở đó. Cậu ta không khách khí dùng quân ngựa xanh của mình hất quân đó ra. Sau đó vô cùng tự nhiên để quân của mình thế vào.
Ngàn ngồi một bên thấy hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ không chút kiêng nể của cậu thì đỏ mặt tía tai nhưng không làm gì được.
“Chời ơi còn có năm nút nữa là tui về thành rồi.” Ngàn tiếc hùi hụi. Cô cố tình vỗ vào lưng Nhiên, nghe bộp một tiếng rõ to.
“Ủa rồi mắc gì bà đánh tui?” Nhiên tự nhiên bị đòn oan la lên quai quải.
“Không đánh ông thì đánh ai.” Ngàn đã cố ý còn la làng, ngang ngược đáp.
Vân Anh yên tĩnh ngồi một bên, không thèm để tâm tới trận khấu chiến của hai đứa bạn. Chuyện Ngàn với Nhiên chí chóe nhau xảy ra như cơm bữa, cô không quản, cũng không muốn quản chi cho mệt người.
Cho tay vào chén cầm lấy hai cục xí ngầu, cô lặp lại hành động của Nhiên khi nãy.
Âm thanh leng keng lần nữa vang lên.
“Ba nút”. Vân Anh cầm quân ngựa vàng đếm ô.
Đó là quân cuối cùng của cô còn di chuyển trên bàn cờ. Ba nút vừa rồi vừa vặn đưa quân thứ tư về thành. Cả đám nhìn bốn con ngựa vàng xếp thành hàng dọc ngay ngắn trên bàn cờ, trong lòng đều hiểu ván cờ đã đi đến hồi kết.
Nhất thời không ai nói với ai câu nào, như thể cả bọn vẫn còn bất ngờ vì ván cờ kết thúc đột ngột quá. Những quân ngựa xanh đỏ nằm lặng yên, hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo.
“Người về bét tính sao đây?” Một lúc sau Ngàn mới liếʍ môi hỏi.
“Lúc trước khi chơi không phải đã giao ai về bét lát mua kem cho cả nhóm rồi mà.” Nhiên bó tay cái tính hay quên của cô bạn, mới tốt bụng nhắc một câu.
“Nhưng mà em không đủ tiền.” Thằng nhóc độ chừng mười tuổi ngồi kế bên Ngàn nghe thế, bày ra bộ mặt đáng thương. Nãy giờ ngó thấy quân mấy anh chị về thành mà phát ham, mấy quân ngựa xanh dương nó cầm nãy giờ rong ruổi ngoài đường ngoài xá còn chưa về được con nào.
Thực ra nhóc Hòa đã được mười tuổi, mười một tháng, chín ngày.
Đều do nó tự khoe ra chớ ai hơi đâu nhớ từng ngày từng tháng như vậy. Cũng không phải tự nhiên như không mà Hòa nhắc tới nhắc lui vụ đó. Bởi tháng sau là sinh nhật nó nên mấy ngày gần đây thằng nhóc đều oang oang “nhắc khéo” vì sợ mọi người quên bén sinh nhật nó đó thôi.
Vừa rồi là Hòa nói thật. Tiền quà vặt mỗi ngày mẹ cho có năm ngàn. Một cây kem giờ bèo lắm cũng giá đó, ở đây lại có tới bốn người. Vậy năm ngàn của nó ai ăn ai nhịn?
Ba anh chị nghe lời tường thuật tình trạng tài chính của thằng nhỏ xong nhất thời không biết nói gì cho phải.
Cả bọn dự buổi khai giảng đầu năm xong cũng chẳng có việc gì làm, bèn tụm đầu chơi cờ cá ngựa ở nhà Nhiên. Ngàn thấy cậu em như sắp khóc, liền ra dáng chị hai dỗ dành.
“Không sao. Tiền kem có anh Nhiên trả rồi.” Ngàn nói với giọng vô cùng thản nhiên. “Đúng không Nhiên?” Vừa hỏi vừa huých vào người Nhiên một cú rõ mạnh, khiến cậu ta lần nữa kêu oai oái vì đau.
“Sao kỳ vậy bà nội? Hồi nãy tui đâu có nghe bà nói vậy?” Nhiên hùng hổ chất vấn. Tốn mấy đồng tiền kem cậu không tức, tức là tức Ngàn hở chút là lấy cậu ra làm bao cát chơi.
“Tui mới thêm vô đó. Ý kiến gì?” Ngàn liếc Nhiên một cái lạnh sống lưng. Cô nói chuyện ngang như cua. Phải mà Ngàn bán rau bán cải ngoài chợ mười đời Nhiên cũng không dám lén phén tới gần.
Đuối lý, lại đánh không được nhỏ bạn, cậu ta bèn quay sang cầu cứu Vân Anh nãy giờ vẫn đang ngồi im.
“Ê, coi bà bạn chí cốt của bà nói chuyện nè. Ngang ngược không ai bằng.”
Đang yên đang lành lại bị kéo vô cuộc khẩu chiến của hai người này cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Vân Anh sớm đã thành thói quen, chỉ cần không phản ứng lại, dù là Nhiên hay Ngàn đều sẽ thấy khó mà lui, không tiếp tục kéo cô vào nữa.
Ngàn bên này vừa hí hửng bắt nạt Nhiên vừa nói với giọng cảm khái.
“Hồi sáng bà tự nhiên hỏi cô giáo thích nhạc gì, xong rồi còn xung phong làm lớp trưởng làm tui hết cả hồn. Nãy còn nói Nhiên không biết có phải sáng nay bà Vân Anh uống lộn thuốc không.”
Nói xong cô nhớ lại cảnh tượng trong lớp lúc đó, cười ha ha mấy tiếng.
“Nhìn mặt mấy đứa khác đơ như cây cơ hài dễ sợ.”
Vân Anh có uống lộn thuốc không chính cô cũng không biết.
Cô chỉ biết khoảnh khắc khi lần nữa gặp lại cô Châu, một cảm xúc khó có thể miêu tả thành lời đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí cô.
Cô Châu giống như bước ra từ trong giấc mơ, từ ngoại hình cho đến khí chất tạo cho người ta cảm giác của một người trưởng thành lịch sự, đúng mực.
Từ khi biết cô Châu đến nay, Vân Anh chưa từng nghe cô lớn tiếng với ai bao giờ.
Chỉ là đôi khi cô giáo cũng giở tánh con nít, đòi chơi đánh đố với Vân Anh, lại toàn hỏi mấy câu khiến cô không biết đường đâu mà lần.
“Dân ca nhiều bài vậy, sao em biết cô thích bài nào?” Vân Anh nhìn công thức viết trên trang giấy, chiếu theo số liệu đề bài cho, ngón tay thoăn thoắt nhập vào máy tính bỏ túi.
Không giống với phần đông bạn bè cùng trang lứa, thích tụ tập ở những nơi đông đúc như quán trà sữa để tán chuyện, họp nhóm hoặc làm bài tập. Vân Anh coi thư viện trường như một nơi lý tưởng để làm bài bởi yêu thích bầu không khí yên tĩnh nơi đây.
Gần như lần nào tới thư viện cô cũng gặp cô Châu. Hỏi ra mới biết cô giáo tạm thời kiêm chức thủ thư do người cũ hiện tại có chuyện trong gia đình phải nghỉ một thời gian. Trong ngắn hạn nhà trường cũng không tìm được người thay thế ngay, vì cô Châu xung phong nhận việc nên vị trí này rất nhanh đã thuận lợi chuyển cho cô.
“Thì em đoán thử coi.”
“Đoán đúng có thưởng.” Trong giọng nói mang theo nài nỉ, lại còn lấy thưởng ra dụ dỗ, tưởng cô là con nít ba tuổi hả?
Vân Anh nhìn cũng không nhìn, lắc đầu, đáp.
“Thôi, em chịu thua. Dân ca em biết có mấy bài hà.” Sau đó cô liệt kê ra vài cái tên.
Ngọc Châu nghe xong lắc đầu. Vân Anh nhún vai.
“Vậy em bó tay rồi, cô không gợi ý sao em đoán ra được.”
Dẫu biết có nhiều chuyện giờ phút này nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng biết sao được, số lần hai cô trò nói chuyện vốn đâu có nhiều. Lại toàn nói những chuyện vụn vặt, vô nghĩa.
Thế mà không hiểu sao, tới giờ Vân Anh vẫn còn nhớ rõ.
Chuyện qua lâu rồi, thỉnh thoảng cô lại nghĩ: “Không biết bài dân ca “tủ” của cô Châu là bài gì. Nếu có cơ hội gặp phải hỏi mới được.”
Cho nên trong lúc nhất thời xúc động, buộc miệng hỏi ra thôi. Dù biết chắc cô Châu sẽ không la rầy, nhưng không nghĩ tới cô giáo vậy mà vẫn nghiêm túc trả lời cô.
Chọc ghẹo Vân Anh xong Ngàn mới nhớ ra lúc nãy định nói cái gì, miệng cô cười toe toét, bắt đầu khoe khoang.
“À mà để kể cho hai người nghe vụ này. Hè năm sau cô tui bên nước ngoài về, rủ cả nhà tui đi du lịch đó. Chắc đây tới đó tui tính đi làm thêm rồi để dành ít tiền…”
Lo chuyện học còn chưa xong lại còn đi làm thêm đương nhiên vất vả. Thế nhưng mỗi khi Ngàn tưởng tượng tới chuyến du lịch trong mơ của mình lại cảm thấy không còn gì đáng ngại. Trí tưởng tượng về những trải nghiệm đầy ắp niềm vui ngập tràn tâm trí cô, càng bay bay xa, liên miên không có hồi kết.
Nhiên ngồi kế bên thấy thế không nhịn được chen miệng vào.
“Cái miệng ăn hàng của bà mà dành dụm cái nỗi gì. Bớt ảo tưởng đi bạn ơi!”
Ngàn đang kể chuyện hăng say như lửa dưới bếp đang lúc cháy thịnh lại bị một câu nói này của Nhiên như gáo nước lạnh đổ vô làm cho tắt ngúm. Không tức mới là lạ.
“Ai mượn ông xía cái miệng vô? Chưa ai khen ông có duyên hả?”
Quả nhiên chỉ trong chốc lát, lửa giận bốc lên đùng đùng, Ngàn quyết tâm đợt này phải đem Nhiên đi “kho sả” cho vừa lòng hả dạ.
Vừa đúng lúc mùi đồ kho từ dưới bếp bay ra, lan đến tận chỗ cả bọn ngồi. Hương thơm nồng nàn của gia vị hòa trộn vào nhau, bảng lảng giữa không trung. Chui vào cánh mũi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác cùng vị giác, để lại một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Thịt kho rệu mẹ Nhiên làm cực ngon.
Nước thịt đậm đà, nêm nếm vừa ăn. Mở nồi gấp một khối thịt lên quan sát sẽ thấy thịt được cắt khéo léo, vuông vức, gia vị được thấm ướp kĩ, tạo nên màu nâu cánh gián đẹp mắt. Khi lấy muỗng ấn vào liền dễ dàng tách thành từng sớ mịn, đều tăm tắp.
Trứng vịt vỏ ngoài giòn giòn day day, bên trong ruột vàng ươm, ăn bột bột, béo béo. Dùng kèm với rau sống thì đúng là mỹ vị nhân gian.
Ăn qua một lần sẽ bị ghiền, lại muốn ăn thêm lần thứ hai.
Cả đám bốn đứa miên man nghĩ về bữa ăn sắp tới. Trong lòng không hẹn mà cùng cảm thấy vui vẻ hẳn.
Người xưa có câu “có thực mới vực được đạo” quả nhiên không sai.
Bất kể là chuyện đi du lịch xa vời hay chuyện đem Nhiên “kho sả”, sau khi ngửi thấy mùi đồ ăn Ngàn đều tạm thời gác lại. Bụng nãy giờ vẫn bình thường giờ đột nhiên lại cồn cào, cảm giác đói không chịu được.
Cô bất giác xoa xoa bụng nhỏ, mặt mày rầu rĩ không vui.
Nhiên ngó Ngàn một cái, sau đó lẳng lặng đi kiếm mấy cái bánh ngọt đưa qua. Cuộc chiến nhỏ giữa hai người nhờ đồ ăn mà kết thúc trong hòa bình, ai nấy đều vui vẻ.
………….
Chú thích của tác giả:
- Giấc mộng Nam Kha là một điển tích nổi tiếng của Trung Quốc, thường dùng với ý nói cuộc đời ngắn ngủi, đều là phù du mộng tưởng, công danh phú quý chẳng khác nào giấc chiêm bao.
- Về thăm Đồng Tháp là bài dân ca Nam Bộ được sáng tác bởi Sông trà và Đặng Phước Thành. Bài hát khắc họa hình ảnh một Đồng Tháp bình dị, gần gũi được thiên nhiên ưu ái. Lời nhạc đầy chất thơ kết hợp cùng giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Dương Hồng Loan tạo nên khúc ca đậm chất sông nước miền Tây.