Cổ Tích Giả Dối

Chương 32: Kiềm nén

Sau khi cập nhật hai đoạn nội dung cốt truyện mới, tiến độ đã được 30%, nhưng không mở nhiệm vụ phụ nào nữa.

Cả buổi chiều Nguyên Thâm không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà với Minh Thư.

Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn Minh Thư chơi cùng Nhóc Nấm.

Thỉnh thoảng cảm nhận được tầm mắt của hắn, Minh Thư có quay đầu lại nhìn, nhưng Nguyên Thâm đưa lưng về phía mặt trời, gương mặt ẩn sau bóng ma không thấy rõ biểu cảm, cũng không lên tiếng, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Có lẽ... hắn đang lo chuyện của làng và bầy sói, Minh Thư không quấy rầy hắn, nhỏ giọng trò chuyện với Nhóc Nấm.

Nhóc Nấm bò dọc lên cánh tay Minh Thư, ôm ống tay áo cậu: “Thư Thư, mai cùng về nha?”

Minh Thư thuận miệng đáp: “Ừ, tôi sẽ đi cùng Nguyên Thâm.”

“Không phải không phải.” Nhóc Nấm lắc đầu, lắc lắc nhõng nhẽo: “Về sống với tớ cơ.”

Thật ra nó không hiểu tại sao Minh Thư lại nhất quyết ở lại làng, trong làng có sói hư thích ẩn nấu làm chuyện xấu, mà Minh Thư cũng không phải nhân loại, hoàn toàn có thể sinh sống trong rừng mà.

Minh Thư sửng sốt, mở giới thiệu nhân vật của Nhóc Nấm ra.

Độ hảo cảm vẫn là 60, không có tăng, nhưng đột nhiên Nhóc Nấm lại muốn mang cậu về rừng.

Không đúng, có thể không phải đột nhiên, từ trước đến nay cậu vẫn chưa nhận thức được giá trị hảo cảm.

Minh Thư uyển chuyển nói: “Chỉ là tôi muốn ở lại làng thôi... Chờ sau khi cậu về, tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu.”

Nhóc Nấm hơi mất mác, hừ một tiếng: “Cậu muốn ở cùng Nguyên chứ gì.”

Minh Thư từng nói với nó cậu không muốn bị Nguyên Thâm ghét.

Nó quay sang hừ với Nguyên Thâm, dù chỉ một chữ cũng khiến Minh Thư căng thẳng không thôi, khóe mắt liếc sang Nguyên Thâm, không biết hắn có nghe thấy không.

Cậu ho nhẹ: “Hay là mai lại hái thêm ít lá cho cậu mang về ăn nhé?”

Gốc cây bên cửa sổ đã bị Nhóc Nấm ngốn nghiến hết mấy ngày nay nên chỉ còn phân nửa, quả nhiên sự chú ý của nó đã bị dời đi, vui vẻ bảo: “Hái thêm 10 cái cơ!!”

Ban đêm, Minh Thư đi ngủ sớm.

Nguyên Thâm trải nệm dưới đất như thường lệ, Nhóc Nấm thì ngủ trong chậu hoa.

Cửa sổ không bị khóa, ánh trăng men theo khe hở lọt vào, nhưng trên tấm nệm dưới đất lại không có ai.

Trong bóng đêm, một bóng người đứng trước giường Minh Thư.

Hắn ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn Minh Thư đang say giấc, bàn tay cẩn thận chạm vào má cậu.

Minh Thư như có cảm giác cọ cọ vào bàn tay ấy.

Qua hồi lâu, Nguyên Thâm mới rụt tay về.

Hắn cúi người tới gần Minh Thư, hôn nhẹ lên trán cậu.

Nụ hôn này lớt phớt, mang theo vô vàn kiềm nén và nhẫn nại, chỉ sợ làm Minh Thư tỉnh giấc.

Hắn vừa chạm đã tách ra, ánh mắt lại không nhịn được dừng trên môi Minh thư.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ vuốt nhẹ mái tóc Minh Thư, kéo góc chăn lại cho cậu.

Sáng hôm sau, Minh Thư bị Nhóc Nấm đánh thức.

Cậu buồn ngủ mở mắt, chợt nghe tiếng hệ thống kêu lên.

[Ding dong – Nhiệm vụ chính đã được công bố]

[Nhiệm vụ 3: Đêm trăng tròn, hiện thân dưới sự gột rửa của ánh trăng]

Minh Thư bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy.

Nhiệm vụ chính mới đã được mở ra.

Nhóc Nấm dựa vào giường nhìn thiếu niên suýt nữa ngã sấp xuống, nó lại lật chăn lên: “Thư Thư, dậy mau!”

Minh Thư đáp một tiếng rồi tắt bảng hệ thống.

E là một khi hoàn thành nhiệm vụ này, cậu đã bị lộ thân phận.

Hoặc là cậu có thể chuẩn bị trước tìm một nơi ẩn náu.

Nhìn Nhóc Nấm vô tư vô lo, Minh Thư thầm nghĩ, hay là cứ theo nó về rừng cho rồi...