Cổ Tích Giả Dối

Chương 14: Che giấu

Nhiệm vụ chính được phát hành đúng thời hạn theo quy định, không rõ là vì đã kích hoạt điều kiện đặc biệt hay không. Không thể để chồng 3 nhiệm vụ cùng lúc, nếu không sẽ bị trừ mạng.

Nói cách khác, nếu Minh Thư không hoàn thành một trong hai nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhiệm vụ chính 3 được công bố, cậu sẽ chết.

Nhưng Minh Thư ở hiện tại không có thời gian lo lắng về điều này, trọng tâm của cậu đặt ở nội dung nhiệm vụ.

Cậu không phải là con sói duy nhất trong làng.

Minh Thư gần như vô thức nhìn về phía Cảnh Song, người nọ vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ: “Sao vậy?”

Dân làng kia không thể chờ đợi được nữa, bảo họ nhanh chóng tới đây, rồi quay người bỏ đi một mình.

Nhiệm vụ phá bẫy vẫn chưa hoàn thành, Minh Thư chưa thể quay lại, không dám hành động liều lĩnh.

Cuối cùng, Cảnh Song là người lên tiếng trước: “Anh Minh Thư, sao anh không nói gì hết vậy?”

Cậu ta tiến lên hai bước đứng trước mặt Minh Thư.

Cảnh Song chỉ mới mười lăm tuổi, thấp hơn Minh Thư một chút, ngẩng mặt nhìn cậu: “Có thế mà sợ à?”

Vẻ mặt của cậu ta lúc này hoàn toàn khác so với trước đây, cậu ta u ám bảo: “Nếu bây giờ tôi gọi người đến, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

Mặt Minh Thư tái mét, cố gắng hết sức che giấu sự hoảng sợ của mình.

Cảnh Song đã nhìn thấy, nhưng lại chọn nói dối ở trước mặt dân làng...

Vậy bây giờ cậu ta đang đe dọa mình à?

“Hừ.” Cảnh Song nhìn Minh Thư bằng ánh mắt đầy ghét bỏ và có chút chán ghét, “Nếu không muốn chết thì hãy rời khỏi làng Tương Khẩu càng sớm càng tốt.”

Vừa nói xong, cậu ta lập tức quay người đi về phía đám đông, để Minh Thư ở lại một mình.

Minh Thư siết chặt lòng bàn tay, lông mi khẽ run lên.

Khi Cảnh Song rời đi, hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm của NPC đã được cập nhật.

Nhất định độ hảo cảm của Cảnh Song lại giảm xuống... Minh Thư mở danh bạ ra, vẻ mặt đờ đẫn.

Tên: Cảnh Song

Giới tính: Nam

Tuổi: Tìm hiểu thất bại

Thân phận: Tìm hiểu thất bại

Độ hảo cảm : -20 (full 100)

Thích: Chờ khám phá

Ghét: Chờ khám phá

Đặc điểm: Chờ khám phá hoặc khi độ hảo cảm 70% sẽ mở khóa

Cậu nhớ hồi đưa mình mấy quả nho thì độ hảo cảm của Cảnh Song là -25, vậy đây là... tăng 5 điểm?

Nhưng Cảnh Song vừa mới bảo cậu rời khỏi đây...

Minh Thư hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đi tìm cái bẫy gấu cuối cùng.

Dù thế nào đi nữa, đúng là Cảnh Song đã không vạch trần cậu trước mặt dân làng. Ưu tiên hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ phụ trước.

Trước lạ sau quen, lần thứ ba Minh Thư đã có thể giấu nhẹm bẫy gấu bị phá mà không hề thay đổi sắc mặt, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lời nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiều so với dự đoán của Minh Thư. Dân làng mang theo tổng cộng hơn mười cái bẫy thú, nhưng cậu chỉ cần phá hủy ba cái, không cần đợi tới khi bầy sói tập kích ngôi làng mới được tính hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi Minh Thư làm xong tất cả những điều này, cậu xác nhận không ai chú ý đến hành động của mình, hái một bông hoa cam nhỏ bên đường rồi quay lại với mọi người.

Tất cả bẫy thú đã được giăng sẵn, bẫy thú đều được che kín dưới lớp lá rụng, chỉ cần không nhìn thấy, bọn họ sẽ không gạt lá rơi kiểm tra, một dân làng đi một vòng kiểm tra: “Được rồi, không vấn đề gì.”

Chú Cảnh mắng Cảnh Song chạy lung tung, những người khác thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về. Nguyên Thâm nhìn Minh Thư muộn màng trở về: “Cậu đi đâu vậy?”

Minh Thư bước đến gần và đưa bông hoa trên tay cho hắn.

Cậu định lấy hoa làm cái cớ, tiện thể cày độ hảo cảm của Nguyên Thâm.

Thế nhưng, Nguyên Thâm nhìn bông hoa trong tay Minh Thư nhưng không nhận, chỉ ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn lên.