Cổ Tích Giả Dối

Chương 9: Cây Nấm

“Phá hoại cạm bẫy, bảo đảm cuộc tấn công kế tiếp của bầy sói thuận lợi tiến hành.”

Thời hạn của nhiệm vụ là ba ngày và việc đếm ngược sẽ bắt đầu sau khi công bố nhiệm vụ.

Đêm qua Minh Thư đã chứng kiến

sự hung hãn của đám sói xám đó, Nguyên Thâm rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa cả làng đều mạnh mẽ như hắn. Cuộc tấn công của bầy sói nhất định sẽ gây ra thương vong cho dân làng, chưa kể hôm qua cậu đã chết hết một lần.

Nhưng nếu cậu không làm vậy, điểm sinh mệnh của cậu sẽ bị trừ nếu nhiệm vụ thất bại hoặc hết thời gian, mà cậu thì không còn điểm sinh mệnh nào để trừ nữa.

Điều tốt duy nhất là kể từ khi vào phó bản cho đến nay chính là những người Minh Thư gặp đều là NPC, thông tin ai cũng được lưu trong danh sách của cậu.

Một số NPC được tạo ra từ dữ liệu hệ thống, trong khi những NPC khác được sắp xếp thành NPC. Loại phó bản cốt truyện có thể đặt điểm save để quay lại thuộc loại phó bản thứ nhất.

Vì vậy, nếu dân làng bị thương hoặc tử vong, chỉ cần quay lại là có thể quay về trạng thái ban đầu. Khi Minh Thư vượt ải rời khỏi đây, họ sẽ được đưa vào thư viện phó bản dưới dạng dữ liệu.

Minh Thư thầm thở dài. Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi trong lòng sẽ vơi đi một chút.

Trong nhiệm vụ chỉ có một câu, cái bẫy cần phá hủy lại không rõ, Minh Thư mở gợi ý cốt truyện vừa được cập nhật ra.

[Nội dung cốt truyện]:

[Sau khi có được phương pháp nhìn thấu lớp ngụy trang của người sói, Nguyên Thâm lập tức thông báo cho dân làng và thành công xua đuổi người sói ẩn nấp trong làng. Người sói mang mối hận thù và liên tục triệu tập bầy sói tấn công ngôi làng.]

[Nguyên Thâm lại nhờ Nấm Nhỏ giúp đỡ và biết được hướng đi của bầy sói từ miệng Nấm Nhỏ, đồng thời đặt bẫy trên con đường duy nhất của bầy sói. 】

Hướng đi của cốt truyện vẫn xoay quanh Nguyên Thâm, bẫy rập cũng do hắn lắp đặt.

Đi theo Nguyên Thâm trước vậy, thời hạn của nhiệm vụ phụ là ba ngày, trong khoảng thời gian này nhất định đã bố trí cạm bẫy.

Bữa sáng vẫn là món cháo táo đỏ. Sau khi Minh Thư ăn cháo xong, Nguyên Thâm dẫn một con lừa đi vào.

“Chúng ta sẽ cưỡi nó.” Con lừa có thể chở được hai người, Nguyên thâm buộc dây thừng: “Đi sớm về sớm.”

Trước giờ Minh Thư chưa bao giờ nhìn thấy một con lừa, cậu rất tò mò nhưng không dám biểu hiện ra, sợ Nguyên Thâm sẽ nghi ngờ thân thế của mình.

Cậu đến gần con lừa, đưa tay định chạm vào tai nó.

Con lừa có vẻ không thích sự đυ.ng chạm của người lạ, lắc đầu tránh bàn tay của Minh Thư, lùi lại một bước, nó giơ hai chân trước lên và đá thật mạnh vào cậu.

Nguyên Thâm kịp thời kéo Minh Thư ra, túm lấy sợi dây quanh cổ con lừa, không cho nó di chuyển thêm nữa.

Hắn vỗ nhẹ vào cổ con lừa để nó bình tĩnh lại: “Bình thường nó là con ngoan ngoãn nhất, chắc tối qua nó đã bị dọa sợ.”

Minh Thư nhân cơ hội hỏi hắn: “Tối qua... có nghiêm trọng không?”

“Không sao.” Nguyên Thâm trả lời: “Có năm người bị thương.”

Chỉ là những vết thương nhẹ, cuộc tấn công đêm qua là đỡ nhất, nhưng tiếp tục như thế cũng không phải cách.

Nguyên Thâm đạp yên trên lưng lừa, ngồi lên, chìa tay với Minh Thư: “Lại đây.”

Minh Thư do dự một chút, đứng bên thân lừa, nắm lấy tay hắn.

Nguyên Thâm bế cậu lên, ngồi ở phía sau hắn.

Phía sau có thêm một người, con lừa lại mất bình tĩnh chồm về phía trước mấy lần, Minh Thư vội vàng nắm lấy cánh tay của Nguyên Thâm, ổn định cơ thể.

Nguyên Thâm hơi nhíu mày, mắng: “Tiểu Thất!”

Tiểu Thất là tên của con lừa, khi Nguyên Thâm gọi nó, nó bình tĩnh lại, khịt mũi.

Khi cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại, Nguyên Thâm kéo sợi dây để hích nó đi lên trước.

Sau khi khởi hành, Minh Thư không nói thêm lời nào nữa.

Cậu sầu não về nhiệm vụ cốt truyện mới xuất hiện vào buổi sáng nên trông hơi thấm thỏm, Nguyên Thâm lại tưởng là vì đang tới tìm thi thể của người thân nên mới vậy.

Khi con lừa xuyên qua khu rừng, Nguyên Thâm đột nhiên nói: “Nếu muốn, cậu luôn có thể ở lại trong làng.”

Hoặc nếu Minh Thư có người thân khác ở bên ngoài, hắn cũng có thể chở cậu đi để đảm bảo cậu đến nơi an toàn.

Dù vậy, khi nghĩ đến thân hình gầy gò và khuôn mặt xinh đẹp của Minh Thư, hắn lại nuốt lại nửa lời định nói.

Mối đe dọa duy nhất với ngôi làng là người sói và bầy sói. Nguyên Thâm tự tin rằng mình có thể bảo vệ Minh Thư, nếu để cậu một mình lưu lạc bên ngoài có khi còn nguy hiểm hơn.

Minh Thư buồn ngủ đến mức khó mà mở mắt ra. Cậu nghe thấy giọng nói của Nguyên Thâm, mơ màng đáp lại, tựa trán vào lưng Nguyên Thâm.

Đêm qua vì quá sợ hãi nên cậu ngủ không yên giấc, sau đó sáng sớm phải thức dậy sớm nên cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Đường núi không bằng phẳng, thỉnh thoảng có chút xốc nảy khi ngồi trên lưng lừa, Minh Thư chỉ ôm chặt eo Nguyên Thâm, tiếp tục ngủ gật trên người hắn.

Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu, Nguyên Thâm cúi đầu nhìn hồi lâu, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, lỗ tai đã đỏ ửng.