Dự định là hôm nay Quỳnh Chi sẽ cùng Đoan Phương đi chợ để mua đồ tươi sống về nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ ăn. Mà phải là đi chợ chứ không phải là đi siêu thị nha. Vậy nhưng khi Quỳnh Chi và Đoan Phương ngủ dạy thì đã thấy mẹ sắp xếp đùm lớn, đùm bé để chuẩn bị đi đâu đó. Nàng hỏi thì mẹ bảo là ở quê có đám giỗ nên mẹ về. Mẹ có dặn cô Út ở nhà nấu ăn cho hai đứa như ngày thường rồi. Quỳnh Chi có chút buồn nhẹ khi phải thay đổi kế hoạch của mình. Nhưng tự nhiên lúc thấy mẹ sắp đồ lên trên chiếc xe bảy chỗ to tướng. Quỳnh Chi lại thấy xe vẫn còn rộng thì nói với Đoan Phương.
"Chị có muốn về quê ngoại nhà em chơi cho biết không?"
"Em thích thì chị đi theo thôi. Chị ở đây để chiều theo những gì em thích mà."
Thật hiếm khi được nghe những lời thả thính của Đoan Phương nên Quỳnh Chi hí ha hí hửng nói.
"Vậy được. Để em nói mẹ. Mẹ ơi, cho con với chị Phương đi về quê với."
Bà Hoà vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe được. Vì trước giờ, Quỳnh Chi không hề thích về quê. Đó là lý do bà Hoà không hỏi nàng mà cứ thế đi về một mình.
Phải đến cả hơn trục năm nay rồi. Chi không về ngoại nữa. Vì hồi bé, Chi rất là đỏng đảnh, bánh bèo, lại còn kênh kiệu nữa. Nên khi về quê liền bị mấy đứa nhỏ nhìn không vừa mắt. Tụi nó hay ghẹo Chi. Có lần còn rủ nhau lừa Chi chơi trống tìm, xong cả bọn trốn đi hết. Để Chi ở một mình ngoài nương lúa. Bọn chúng chỉ định trêu Chi một lúc thôi. Ai ngờ trời đổ mưa lớn, sấm sét ầm ầm. Tụi nhỏ mải tránh mưa nên quên mất tiêu là vẫn còn Quỳnh Chi ở ngoài ruộng. Lúc đó nàng sợ run cả người. Khóc lóc giữa trời mưa để đi tìm đường về nhà. Mà càng đi càng lạc. Trời thì càng lúc càng tối, mây đen kéo đến ùn ùn. Quần áo ướt sũng, người nàng lạnh ngắt. Lại còn bị ngã trầy xước hết cả tay chân. Nàng đứng giữa đường khóc rõ to. May mà có người tốt đưa Chi đến ủy ban xã rồi họ bắc loa kêu mẹ lên đón nàng về nhà. Vì chuyện đó mà tụi trẻ con bị bố mẹ đánh cho sưng đít. Còn Chi thì bị ám ảnh phải đi chữa trị tâm lý mất một thời gian dài. Vậy nên Chi không muốn về mẹ cũng không ép Chi. Hôm nay, thấy Chi chủ động xin mẹ để về cùng bà rất mừng. Nhưng tiếc rằng, đến lúc Chi có thể bỏ qua những chuyện không vui của tuổi thơ và có cái nhìn bao dung về cuộc sống hơn thì thời gian của Chi lại chả còn nhiều nữa.
Chiếc xe bon bon trên đường. Đoan Phương ngắm nhìn con đường rộng lớn. Với những chiếc xe hơi đủ loại khác nhau chạy đông nghịt đến kẹt cả đường. Cô thật không ngờ là đất nước sau này lại phát triền nhanh tới vậy.
Quỳnh Chi về tới quê thì ai nấy đều bất ngờ. Những đứa trẻ ngày ấy hay trêu chọc nàng giờ đã lớn cả rồi. Nàng cũng chẳng biết đứa nào với đứa nào nữa. Vậy mà mọi người vẫn nhắc lại chuyện xưa rồi nói lời xin lỗi với Chi. Chi chỉ cười xoà xua tay nói rằng, mình không còn nhớ chuyện cũ nữa đâu. Vì nàng cũng biết là mấy đứa chỉ định trêu nàng một xíu thôi. Ai ngờ lúc đó trời lại đổ mưa. Khi chúng quay lại tìm Chi thì Chi đã đi lạc mất rồi. Tự nhiên ngồi ôn lại chuyện cũ xong thì mọi người lại bật khóc. Vì tất cả đều đã biết về bệnh tình của Chi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối họ được ngồi hàn huyên tâm sự với Chi.
Lẽ ra là bà Hoà sẽ đi về trong ngày để còn về nhà với Chi. Nhưng hôm nay nàng lại đi về cùng. Nên mọi người giữ ba mẹ con ở lại để mai về cho thoả mãi thời gian. Chi liền đồng ý.
Tối hôm ấy, Chi dẫn Đoan Phương đi dạo trên cánh đồng mà ngày ấy mình đã bị lạc. Nàng đã rất vui và nói rằng, cuối cùng mình đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân rồi.
Đoan Phương cởi dép cho Quỳnh Chi ngồi lên để không bị bẩn đồ. Ngồi trên thảm cỏ xanh rì. Đoan Phương ngắm nhìn ngọn lúa nặng trĩu hạt đang đu đưa trước gió. Cô liền nói bâng quơ.
" Mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có những cây lúa là vẫn trường tồn theo thời gian."
Quỳnh Chi không hiểu Đoan Phương đang nói gì nên hỏi lại.
"Chị nói gì ạ?"
Cô mỉm cười xoa mái tóc nàng và nói.
"Em có hay tin vào những chuyện lạ xảy ra không?"
"Chuyện lạ nhưng mà lạ như thế nào ạ?"
"Ví dụ như xuyên không đó."
Quỳnh Chi lắc đầu.
"Không đâu. Cái đó rất nhảm nhí. Em vẫn hay bắt gặp được điều này ở trên những cuốn tiểu thuyết mạng. Nhưng có lẽ là không có thật đâu."
Đoan Phương liền nghĩ. Quỳnh Chi không tin cũng là điều đương nhiên. Bởi vì đến giờ phút này đây. Cô cũng không tin được là mình đã xuyên không để đến bên Quỳnh Chi một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng cô vẫn muốn chia sẻ cho nàng biết về bí mật của mình. Cô nói.
"Chị xuyên không đó em."
Quỳnh Chi bật cười nhìn Đoan Phương và nói.
"Chị đừng đùa em như vậy chứ."
Đoan Phương lắc đầu và nói.
"Chị không hề đùa. Chị là một người lính đặc công. Theo những gì chị đã tìm hiểu được sau khi xuyên không thì trận đánh đã khiến chị rơi xuống huyệt sâu và trôi dạt về hiện tại chính là trận chiến cuối cùng của đất nước mình."
Quỳnh Chi nhìn thấy sự nghiêm túc của Đoan Phương. Nàng nhớ lại lần cô bắn súng chuẩn đét. Rồi đi bắt cướp như một soái tỷ thì nàng đã có lòng tin là cô không hề đùa mình. Nàng hỏi.
"Vậy lúc chưa xuyên không, cuộc sống của chị thế nào?"
Đoan Phương gật đầu rồi kể cho Quỳnh Chi nghe về cuộc sống trước đây của mình.