Đoành, đoành, đoành...
Những tiếng súng nổ vang khắp chiến trường, từng người một ngã xuống dưới bom đạn của thù địch. Đồng đội của Đoan Phương đã lần lượt hy sinh, chỉ còn mình cô đối đầu với cả tốp lính Mỹ đang bao vây xung quanh. Đoan Phương đưa khẩu súng lên đầu để tự sát nhưng không may khẩu súng đã hết đạn. Lũ giặc nhìn cô mà ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Chúng muốn bắt cô về để tra tấn lấy lời khai. Nghe đâu chúng tra tấn rất dã man, cô nghĩ mình sẽ không thể chịu được. Cô lo sợ tới lúc đó đau quá mà lỡ lời, khai ra những bí mật quân sự, thì sẽ trở thành tội đồ của đất nước. Cô cứ thế mà lùi dần trong vòng vây của lũ giặc, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, cũng nhất định không để mình bị rơi vào tay chúng. Cô hiện tại đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Bước chân không để ý mà dẫm vào một cái hào huyệt, cô bị rơi xuống đó, những tảng đất cũng theo cô mà rơi xuống, chôn vùi lên da thịt của cô... Đoan Phương nhắm mắt lại chờ đợi khoảnh khắc mình bị trôn sống dưới lòng đất.
Tỉnh dạy, Đoan Phương thấy mình đang bị lạc trên một ngọn đồi, từ trên cao nhìn xuống, cô thấy những tòa nhà cao tầng hoành tráng, khang trang, thật khác với nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô ngó ngang xung quanh liền thấy có một ngôi chùa khá cổ kính. Nặng nề lê bước chân của mình vào trong đó. Một vị sư thấy cô lấm láp, người ngợm chày xước liền chạy ra gặp cô.
- Thí chủ có cần giúp gì không?
Cô cúi đầu chào vị sư thầy trước mặt sau đó thật thà nói.
- Con ở chiến trường đánh giặc Mỹ, đồng đội đều đã hy sinh cả rồi, trong lúc lũ giặc vây bắt con bị rơi xuống một cái hào huyệt rồi không hiểu sao tỉnh dạy con lại ở đây?
Nếu là người thường thì sẽ tưởng Đoan Phương bị điên nên nói nhảm, nhưng vị sư thầy này đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Người vuốt chòm râu bạc của mình rồi nói với cô.
- Trận chiến đó vào thời điểm nào vậy?
- Dạ năm 1975 ạ.
- Đúng là cuộc sống này cái gì cũng có thể xảy ra.
- Là sao hả thầy?
Cô ngơ ngác hỏi thầy, thầy cười hiền lành nói với cô.
- Con đã xuyên không tới một thời đại khác. Cách thời đại của con 45 năm.
Đoan Phương không tin vào những gì thầy nói. Cô ngơ ngác nói lại.
- Con không hiểu.
- Con có nhìn thấy những toà nhà cao tầng kia không. Nó không giống những căn nhà lợp bằng mái lá, mái ngói đỏ cổ kính con đã thấy. Bởi vì nơi con đang đứng là năm 2020 khi mà đất nước đã hoàn toàn giải phóng và phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá rồi con ạ.
- Sao có thể chứ.
- Ta cũng không giải thích được hiện tượng này, nhưng hiện giờ con không có chỗ để đi, không có nơi để ở, thì hãy nương nhờ cửa phật, ở đây tập trung chữa thương, chuyên tâm nghe giảng kinh phật cho lòng thanh thản, khi nào khoẻ, nếu con muốn hãy xuống dưới đó, để khám phá xem xã hội này thay đổi thế nào. Sự phát triển của đất nước ngày hôm nay, chính là nhờ vào sự anh dũng kiên cường, hy sinh máu thịt của các chiến sĩ như con.
- Con cảm ơn thầy.
Đoan Phương theo thầy đi vào trong chùa. Sư thầy dặn cô không được nói việc mình xuyên không cho ai nghe. Vì có người không tin sẽ nói cô hoang đường. Cô được ni cô lấy cho một bộ đồ lam để mặc vào, rồi cô nhờ ni cô cắt bớt tóc cho mình. Mái tóc tém được cắt gọn ghẽ. Cô ở trong đó được sư thầy và các ni cô nhiệt tình trị thương cho, lại được thầy dạy ngồi thiền nên cũng nhanh chóng khoẻ bệnh. Có lúc cô cảm thấy cuộc sống trong chùa thật bình yên. Cô hỏi thầy rằng liệu mình có thể xuất gia được không? Nhưng thầy chùa nói.
- Con vẫn còn duyên nợ trần gian chưa thể tu được. Sẽ sớm thôi, con sẽ dời khỏi đây để thực hiện một sứ mệnh khác của mình.
Dù không biết đúng hay sai, nhưng cô có lòng tin với vị sư thầy này, ở trong người ông toát lên vẻ điềm tĩnh, an yên tới mức thượng thừa. Một người mà thấy cô xuyên không tới 45 năm mà vẫn thản nhiên như vậy thì chắc chắn thầy có dự cảm về cô. Có lẽ cô chưa thể rũ bỏ bụi trần thật.
Vào một ngày nắng đẹp. Đoan Phương đang quét lá ngoài cổng chùa thì có hai mẹ con nhà kia đi tới. Người phụ nữ trung niên cất tiếng chào cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ rất quý phái, đoan trang đi cùng một người con gái gương mặt trắng xanh, yếu ớt, đôi mắt ủ rũ bất cần. Nhưng khi nhìn thấy cô, hai mẹ con họ tròn mắt nhìn nhau. Cô con gái bất rác rơi lệ.
- Anh Quân, mẹ ơi... Anh Quân.
- Con à, bình tĩnh đi..đấy là con gái mà... Đâu phải con trai đâu mà là thằng Quân.
- Không đâu, anh Quân... Á...
Quỳnh Chi khóc một hồi rồi ngất đi, thầy chùa liền ra đỡ nàng vào trong nghỉ ngơi. Bà Hoà lấy thuốc cho nàng uống rồi gọi Đoan Phương và thầy chùa ra nói chuyện. Bà Hoà hay lên chùa nên thầy hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con. Còn Đoan Phương thì như tờ giấy trắng không biết gì.
Bà Hoà kể cho Đoan Phương nghe, một năm trước, con gái bà chờ bạn trai về để tổ chức đám hỏi, thì không may cậu ấy bị tai nạn qua đời, nó trở nên rầu rĩ suốt ngày, chả thiết tâm sự với ai. Cậu ấy giống Đoan Phương tới chín mươi phần trăm. Vậy nên khi nãy con bé đã xúc động quá mức.
Hơn hai tháng trước, con bé hay bị ngất nên bà cho đi khám, bác sĩ nói nó bị ung thư máu giai đoạn cuối, có sống cũng chỉ được vài tháng nữa. Tính đến thời điểm này, nó chỉ còn tầm gần một tháng nữa thôi. Ngày nào nó cũng rầu rĩ, khóc lóc, bất cần. Bà sợ rằng, tâm trạng nó thế này thì e là nó không trụ được tới khoảng thời gian như bác sĩ nói. Hôm nay gặp nhau ở đây, âu cũng là cái phận, bà xin cô làm phước tạo đức. Ở bên con gái bà trong những ngày cuối đời, dù có là ảo giác hay tưởng tượng cũng được. Bà chỉ cần nó hạnh phúc, toại nguyện mà ra đi.
Đoan Phương nhìn sang thầy chùa. Thầy gật đầu nói với cô.
- Hãy đi thực hiện sứ mệnh của con đi…