Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 11

Tại Kim Hải, rất nhiều bậc cha mẹ coi việc cho con học tại trường Slanert là niềm tự hào.

Bởi nơi đây không chỉ cung cấp nền giáo dục toàn diện và chất lượng, mà học sinh tại đây, cha mẹ hoặc gia tộc của họ đều có ít nhiều mối quan hệ trong giới chính trị và thương mại.

Mối quan hệ được xây dựng trong trường học này sẽ giúp gia đình tăng cường hợp tác trong tương lai.

Kiếp trước, khi học tại trường nam sinh quý tộc Slanert, mỗi lần về nhà, cậu cũng đều đi qua cây cầu này.

Bây giờ, khi lại một lần nữa băng qua cây cầu treo, nhìn mặt biển lấp lánh và những chú chim bay lượn thấp trên không, cảm giác như đã qua cả một đời.

“Tiểu thiếu gia.” Trương Dần đang lái xe bỗng lên tiếng: “Dù có hơi nhiều chuyện, nhưng cảm giác hôm nay cậu đến trường rất vui vẻ.”

Văn Tiêu ngẩn người, cố gắng lục tìm trong ký ức xem mình đã làm gì khiến Trương Dần có hiểu lầm rằng cậu “vui vẻ”.

Rõ ràng, cả ngày hôm nay, cậu chỉ gặp toàn chuyện bực mình và những người khiến cậu khó chịu.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự, dừng lại trước một khu vườn rộng lớn.

Văn Tiêu bước xuống xe, trong đầu hiện lên ký ức kiếp trước, khi gia đình phá sản, ngôi nhà bị đem bán để trả nợ, và cậu buộc phải rời khỏi đây.

Hiện tại, bằng cách nào đó, cậu đã quay trở lại.

Mặc dù đây là nhà, nhưng không mang lại cảm giác của một gia đình. Vì một ngôi nhà chỉ có một người, dĩ nhiên chẳng thể nào là gia đình được.

Văn Tiêu bước vào cửa, Trương Dần theo sau, giúp cậu đặt cặp sách lên ghế sofa trong phòng khách.

"Tiên sinh vẫn đang ở công ty, lát nữa còn một cuộc họp nữa. Phu nhân thì đang ghi hình ở nơi khác, tháng này không thể về nhà. Tiểu thiếu gia, nếu cậu cảm thấy chán, muốn đi đâu thì cứ nói với tôi."

Nghe đến đây, Văn Tiêu liếc mắt nhìn Trương Dần:

"Muốn đi đâu cũng được sao?"

"Tất nhiên là không rồi..." Trương Dần gãi mũi, giải thích, "Tôi phải báo lại với tiên sinh, nếu tiên sinh đồng ý thì mới có thể đưa cậu ra ngoài."

Văn Tiêu cúi đầu, cậu biết rõ cha mẹ mình luôn bận rộn, quanh năm suốt tháng không có mặt ở nhà. Còn người anh trai sống cùng dưới một mái nhà, đối diện với cậu lại lạnh lùng như người xa lạ.

Thỉnh thoảng có chạm mặt, cũng chỉ là gật đầu, so với người lạ còn xa cách hơn.

Văn Tiêu bước lên lầu, theo trí nhớ tìm đến phòng của mình. Đẩy cửa bước vào, cậu không khỏi bất ngờ.

Căn phòng không hề trống trải, thoạt nhìn dường như chất đầy đồ đạc, nhưng thực ra lại khiến không gian trở nên rời rạc.