Sau Khi Được Cường Xà Nuôi Dưỡng

Chương 43

Cái đuôi đẹp đẽ như vậy để dùng để quét đất, thì thực sự là quá phung phí của trời rồi.

Sơ Niệm liếc mắt nhìn thấy chiếc lông chim trĩ còn ở trong góc, từ trên mấy cành củi hái thêm một vài cành, mang về động lớn.

Vẫn nhớ khi còn bé sống ở quê, lúc đó, ngôi làng nhỏ miền núi của họ chưa phát triển, nhà nhà đều sử dụng chổi và hót rác tự làm, nguyên liệu làm bằng lông gà sau đó buộc vào cành cây, có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Độ cứng của cành cây cộng với sự bám bụi của lông gà, dùng để quét dọn rất sạch sẽ.

Chỉ là khi cô lớn hơn một chút, thì loại chổi này không còn được nhà nhà sử dụng nữa, cũng ít người làm nó hơn, bây giờ Sơ Niệm muốn làm nó cũng khá lực bất tòng tâm, chỉ có thể làm theo suy nghĩ của riêng mình, sử dụng các sợi chỉ đã xoắn trong hai ngày qua, quấn quanh lông chim.

Làm xong Sơ Niệm thử quét một chút, lông của chim trĩ cứng hơn lông mà cô làm gối rất nhiều, làm như thế này cũng có những mẫu tương tự, dùng quét sàn đều không có vấn đề gì.

Khi rắn lớn quay trở lại, Sơ Niệm đang dùng cây chổi do chính cô làm để quét sạch bụi đất trên mặt đất trong động lớn. Nó có vẻ tò mò, mắt cứ dõi theo cô.

Sơ Niệm chỉ vào chiếc chổi tự chế và trình diễn nó trước mặt rắn lớn, cây chổi quét sạch mặt đất hơn nhiều so với việc con rắn lớn cọ vào cơ thể nó, cô giải thích: “Với thứ này, rắn không phải quét sàn bằng cơ thể của mình nữa.”

Cô không biết rắn lớn có hiểu được không, cô chỉ có thể chứng minh điều đó một vài lần, và tiếp tục quét sạch bụi trên tường và mặt đất trong hang trước khi đặt chổi xuống.

Phải nói là từ khi được đi xuống hang, hoạt động hàng ngày của Sơ Niệm tăng lên rất nhiều, cơ thể bây giờ cũng khỏe hơn. Trước đó sau khi dọn dẹp hang lớn xong, cô chắc hẳn phải mệt mỏi tới mức muốn nằm xuống. Bây giờ cô chỉ là ngồi thở hổn hển một chút.

Sau khi cô đặt chổi xuống, rắn lớn ngập ngừng cuộn chổi bằng đuôi của nó, rồi nhảy múa hai lần như một người tung hứng trong rạp xiếc. Sơ Niệm bình ổn lại nhịp thở, lại bị trêu chọc mà cười khúc khích.

Cô nhận thấy rằng nếu bỏ qua thực tế rằng cô là nguồn dự trữ thực phẩm cho con rắn, thì cô có vẻ ít sợ nó hơn. Ít nhất là trong thời gian dài như vậy, rắn lớn cũng không thực sự làm bất cứ điều gì làm tổn thương cô.

Con người sợ hãi điều gì đó vì nó đe dọa sự an toàn của chính họ. Nếu điều này bị bỏ qua, con rắn lớn cũng có thể trở thành một con rắn rất đáng yêu.

Viết nhật ký xong, Sơ Niệm che đi viên dạ minh châu trên đầu giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ theo đồng hồ sinh học.

Sáng hôm sau, Sơ Niệm đọc nhẹ nhàng và tha thiết phần nhật ký về thực vật mà cô ghi lại trong thời gian này.

Rắn lớn thò đầu ra trông như một em bé ngoan ngoãn học hành đàng hoàng.

Khi Sơ Niệm đọc văn bản một mình, cảm thấy rất nhàm chán, vì vậy cô đã đóng vai một giáo viên, chỉ vào một trong những cái cây và nói: “Rắn lớn, nhìn nè, đây là quả xanh rắn mang về khi tôi bị thương. Thân cây hình trụ, lá hẹp dài, có thể tiêu viêm, trị chấn thương, sau khi ăn xong sẽ ngủ thϊếp đi.”

Sau khi cô nói xong, rắn lớn phát ra hai âm thanh “si si”, như là đáp lại cô: “Tôi hiểu rồi.”

Sơ Niệm thấy thú vị, chỉ vào một cây khác có lá tròn và rộng, có gai nhỏ ở mép: “Đây được gọi là cỏ gai. Nó sẽ sinh ra một loại quả màu đỏ. Sau khi ăn lá của nó, nó sẽ khiến miệng ngứa ran. Quả màu đỏ và có tác dụng giảm đau.”

Tập tư liệu thực vật của cô hiện đã ghi chép được hơn 40 loại thực vật, tất cả đều được cô ghi lại sau khi thử nghiệm từng loại một như Thần Nông thử nghiệm tất cả các loại thảo mộc. Vì vậy, cô chỉ ghi lại đặc điểm và chức năng của những loài thực vật này, không thể biết được những kiến

thức sâu hơn như tập quán và phương thức sinh sản của chúng.