Sau Khi Được Cường Xà Nuôi Dưỡng

Chương 36

Sau khi ăn cá xong, Sơ Niệm cầm chén nước nhấp một ngụm canh cá mặn, hai mắt híp lại hài lòng.

Tuy nhiên, mới húp được hai ngụm, cô lại ho dữ dội hai lần, gần như nghẹt thở.

Rắn lớn bị âm thanh thu hút tò mò nhìn qua. Sơ Niệm xua tay, sau đó lắc đầu tỏ ý rằng mình vẫn ổn.

Nguyên nhân khiến cô bị sặc là do nhìn thấy cách ăn của rắn lớn.

Trước đây cô chỉ thấy rắn ăn thịt bằng cách nuốt chửng thức ăn. Nó to như vậy, về cơ bản có thể nhét tất cả con mồi trong một lần ngoạm. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con rắn lớn ăn thức ăn lỏng.

Nó đang dùng chiếc lưỡi rắn của chính mình, từng chút một, liếʍ canh vào miệng. Giống như một con mèo đang uống nước.

Cô phát hiện, một khi bản thân chấp nhận sự thiết lập này, lưỡi của rắn lớn trông cũng khá vừa mắt.

Món canh cá này rất hợp khẩu vị của rắn lớn, nồi đá đã được liếʍ sạch, thịt cá cũng ăn hết, chỉ còn lại xương cá dưới đáy nồi.

Khi rửa nồi đá, trong đầu Sơ Niệm nảy ra một ý tưởng táo bạo: Giả sử rằng cái nồi bằng đá đó thực sự là rắn lớn làm, liệu cô có thể yêu cầu nó làm được nhiều thứ hơn không, chẳng hạn như thìa, bát và các vật dụng cần thiết khác.

Hoặc cô sẽ tìm cách nào đó để rắn lớn đưa cô ra ngoài xem xét. Vào ban ngày, rắn lớn sẽ đi săn và ăn, hoặc làm việc khác, dù sao thì không phải ngày nào rắn lớn cũng ở trong hang.

Nếu cô có thể cùng rắn lớn ra ngoài một ngày, xem rắn lớn mỗi ngày làm gì, không chừng những vấn đề khó nắm bắt có thể được giải đáp.

Sau khi rắn lớn ăn xong, nó bắt đầu dọn cỏ và tro, rồi trượt vào trong bể nước, như thể ngâm mình trong nước. Có vẻ như hôm nay rắn lớn sẽ không ra ngoài.

Sơ Niệm đã từ bỏ ý định yêu cầu rắn lớn đưa cô đi ra ngoài hôm nay, vì vậy cô chỉ có thể tìm cơ hội khác vào lần sau.

Cô mang những tấm da thú đã được kỳ cọ và rửa sạch ngày hôm qua ra cửa hang để hong khô. Đeo ba lô của mình lên và đi xuống núi.

Mấy ngày trước, cô tìm thấy một loại cây dưới chân núi, quả trên cây nhìn rất ngon và không quá chín, cô tính toán rằng hôm nay quả sẽ chín hoàn toàn nên cô định xuống núi hái một ít để nếm thử.

Mất khoảng mười phút để đến đó, ngoại trừ một số động vật nhỏ và chim chóc dọc đường ra, thì không thấy một con quái thú nào cả. Có lẽ đây là ý thức lãnh thổ của các loài quái thú, mỗi loài đều có vùng lãnh địa riêng.

Những mảnh đất lân cận này đều thuộc về rắn lớn.

Nó có thể nhanh chóng đến bên cạnh cô chỉ bằng một tiếng hét, và nó có thể tìm thấy cô dễ dàng cho dù cô chạy trốn ở đâu.

Đây chính là tự tin mà rắn lớn dám cho cô đi lại xung quanh.

Sơ Niệm tràn đầy niềm vui, khi cô đến bên cây ăn quả, cô thấy rằng quả thấp nhất đã bị hái mất.

Quả rõ ràng là được hái, không phải bị chim ăn, hẳn là một con vật nhỏ nào đó dáng vấp như cô, không hái được quả cao quá, mà chỉ có thể hái quả thấp.

Sơ Niệm cũng không nghĩ nhiều, xắn tay áo chuẩn bị lên cao. Tuy có vẻ ngoài gầy gò nhưng từ nhỏ cô đã có thân thể rắn rỏi, khi còn đi học đại học, cô thường trèo cây để lấy mẫu vật.

Sau khi nhặt trái cây và một số cành cây khô, Sơ Niệm trở về hang với một giỏ thành quả.

Cô cho quả vào cái hang nhỏ để bảo quản, sắp xếp các cành cây lại cho ngay ngắn, suy nghĩ đến chuyện đi tắm vào buổi trưa khi thời tiết đẹp và nhiệt độ cao.

Vừa bước vào hang, cô đã nghe thấy một tiếng “a” trầm thấp.

Đó dường như là giọng của một người đàn ông!

Sau khi nghe thấy giọng nói của người đó, Sơ Niệm loạng choạng chạy tới.

Nhưng sau khi vào hang, cô không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con người.

Sơ Niệm ngập ngừng gọi, “Có ai không?”