Sau Khi Được Cường Xà Nuôi Dưỡng

Chương 5

Người thật sự sợ hãi thậm chí hoàn toàn mất tiếng, miệng cô mở rất lớn, lại không phát được một chút âm thanh nào.

Có trời mới biết cô sợ loại sinh vật là rắn này biết chừng nào, càng huống hồ là một con lớn như này.

Rắn lớn cúi cái đầu màu vàng xuống, vảy nhỏ trên đỉnh đầu đẹp như tác phẩm nghệ thuật, nhưng Sơ Niệm không thể nào yêu thích nổi.

Bởi vì cô nghe thấy hơi thở quen thuộc.

Nóng hôi hổi, kèm theo một chút mùi hương khó nói thành lời.

Cô vẫn luôn cho rằng đây là một loại mùi trong rừng rậm phiêu tán theo gió, bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng, mùi hương nhẹ này là hô hấp của rắn lớn.

Mây đen cái gì, gió nóng ẩm cái gì.

Thì ra là rắn lớn đã sớm lượn vòng trên đỉnh đầu cô, xem cô là con mồi!

Sơ Niệm hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ duy nhất chính là: Cô phải bỏ chạy! Bỏ chạy thật xa!

Nhưng sau khi cô cất bước, chân lại mềm như bún, trơ mắt nhìn mình ngã sấp trên mặt đất, mà tay cô theo bản năng nắm lấy một thứ nho nhỏ mềm mềm, chính là chóp đuôi của con rắn lớn.

Ngã lên trên thân rắn lớn, còn nắm lấy chóp đuôi của nó.

Hô hấp của Sơ Niệm đều ngừng lại, nhắm mắt đợi cái miệng to như chậu máu nuốt sống cô vào bụng.

Thậm chí còn không ngừng thôi miên bản thân, nhanh ngất đi thôi, tại sao người khác có thể nói ngất là ngất, còn tỉnh táo như này bị ăn tươi đau biết bao….

Lúc cô nằm trên đất giả chết, rõ ràng nhận thấy được bản thân bị rắn lớn quăng đến mặt đất, còn có thể nghe thấy âm thanh lúc rắn lớn quay quanh cô kèm theo bụi đất.

Cuối cùng, lúc cô bị rắn lớn cuốn lại bằng đuôi, trái tim đập thình thịch thình thịch dữ dội như cổ họng, đầu cô hỗn loạn, toại nguyện mà ngất đi.

Mà cái nhìn cuối cùng của cô với thế gian này là đôi đồng tử dựng đứng dài nhỏ.

Mở mắt một lần nữa, trước mắt đều là hình ảnh lờ mờ màu xám.

Lẽ nào đây chính là thế giới sau khi chết sao?

Nhưng khi ánh mắt và ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, cô lại cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai.

Chỗ này càng giống một hang động hơn. Bốn phía đều là tường đá xám đen, diện tích hang động rất lớn, khô ráo sáng sủa, mặt đất cũng coi như là bằng phẳng, giống như được người đánh bóng.

Sau khi Sơ Niệm ngồi dậy, véo mạnh bản thân một cái.

Đau quá!

Xem ra cô chưa chết, vẫn còn sống ở thế giới tươi đẹp này. Nhưng bị con rắn lớn nuốt sao còn có thể không chết?

Lẽ nào cô được cứu rồi?

Nhìn hang đá từng có người sinh sống này, cô liếc mắt đã nhìn thấy chiếc ba lô của mình lẻ loi nằm trong góc.

Sơ Niệm đi đến cầm ba lô lên mở ra nhìn thử, đồ vật bên trong không thiếu một thứ gì, ngoài điện thoại vệ tinh ra.

Cỏ sao vẫn tràn trề sức sống như cũ, chỉ có hơi thiếu nước. Mà điện thoại của cô vẫn ở trong trạng thái không có sóng, giống như chết máy.

Không ngoài dự đoán, có lẽ điện thoại vệ tinh đã bị cô làm rơi ở trên sườn núi kia trong lúc sợ hãi, người cứu cô không kịp nhặt về, nên mất luôn ở đó.

Có điều còn có thể sống sót là tốt rồi. Đặc biệt là có thể cứu cô từ trong miệng con rắn lớn như vậy, có lẽ là một anh hùng dũng mãnh.

Sơ Niệm đeo ba lô lên, muốn đi ra ngoài hang động nhìn thử ân nhân cứu mạng mình, thuận tiện hỏi đường quay về.

Khi cô đi đến cửa hang, lại trợn mắt há mồm lần nữa.

Đây căn bản không phải là một hang động bình thường, hang động này cách mặt đất ít nhất là hơn mười mét, thẳng đứng gần như thành góc vuông chín mươi độ, trên vách núi cũng không có chỗ đặt chân có thể giẫm lên để leo.

Điều này khiến cô bắt đầu nảy sinh một chút nghi ngờ với suy nghĩ mình được anh hùng cứu sống.

Đến lúc một cái đầu rắn sắc vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời chậm rãi thò vào cửa hang.