Tôi rời khỏi những toa tàu rồi tiến lên theo hướng đầu tàu thành công đi đến bến tàu điện ngầm, ở đây không hề hoang tàn hay đổ nát chỉ là có rất nhiều máu dính trên tường và sàn nhà, cũng có những vệt máu dài như bị kéo lê đến những căn phòng soát vé, mùi máu tanh cũng bay ra từ khắp nơi. Tôi đi trên hành lang yên tĩnh 1 lúc lâu và dừng lại ở cầu thang dài, đi được nửa cầu thang thì tôi thấy lối ra hoàn toàn bị chặn do đất đá, tôi quay lại hành lang cũ và tiếp tục tìm kiếm, hi vọng có thể tìm được lối ra. Càng đi thì tôi càng thấy kì lạ, chỗ đợi tàu thì có rất nhiều xác người thế nhưng càng sau bên trong thì chỉ còn xác quái vật và người biến dị nằm ngổn ngang. Tôi đưa tay vào túi lấy ra viên gió, tuy biết rằng sử dụng viên nguyên tố thì tôi có thể bị mất kiểm soát thế nhưng tôi vẫn phải sử dụng để tự bảo vệ bản thân. Tôi quay lại chỗ lối ra, nắm lấy viên gió rồi để tay trước chỗ bị đất đá vùi lấp, tôi liên tưởng đến những lưỡi kiếm vào khu đất đá, thật không ngờ tới viên gió vẫn có thể dùng để tấn công, lưỡi gió sắc bén bay xuyên qua những tảng đá và cắt đứt chúng ngay sau đó. Sau khi thoát khỏi bến tàu điện ngầm thì trước mặt tôi là 1 khu thành phố hoang tàn, đột nhiên lúc này tôi đau đầu và cảm thấy cơ thể mình như bị đâm thủng, tôi nhìn xuống thì thấy chỗ bị Ảnh Phong đâm xuyên lúc đối đầu đang rỉ máu ra, tôi cố gắng bước đi trên con đuờng lớn không 1 bóng người để tìm nơi có thuốc.
*lục cục*
*tiếng quái vật kêu*
*lục cục lục cục lục cục*
Những âm thanh kì lạ như tiếng chân làm tôi cảnh giác cao đồ, có lẽ bọn quái vật ngửi thấy mùi máu tươi nên đã chạy đến, tôi cần nhanh chóng tìm 1 nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Tôi dùng viên gió bao bọc cơ thể như 1 bộ giáp rồi từ đó đẩy lên để làm nhẹ cơ thể rồi tiến vào bên trong khu mua sắm gần đó. Trong này tôi đã tìm được 1 ít thuốc giảm đau và bông băng, có lẽ vì không phải là bệnh viện hay vì đã bị người khác lấy mất mà tôi không tìm thấy 1 lọ cồn y tế nào, sau khi băng bó xong tôi đã chọn khu vực bán giường làm căn cứ, tôi kéo những cái giường đến để chặn cửa và dùng chăn che lên phần cửa sổ để giảm đi tầm nhìn của bọn quái vật, theo như trong cuốn nhật kí ở khu tàu điện ngầm thì có lẽ bọn quái vật vẫn bị tổn thương trước những thanh sắt đơn sơ, xem ra bọn quái cũng không đến nổi mạnh nên tôi đã dùng những món đồ trong khu mua sắm để tự vệ và dự định sẽ sống tạm ở đây và sẽ lên đuờng tìm kiếm nhà Framers sau khi vết thương lành.
Qua 5 ngày, khu mua sắm vẫn không có dấu hiệu bị quái vật tấn công vì mọi thứ vẫn luôn yên tĩnh như lúc tôi vào, vết thương của tôi cũng sắp lành nhưng đồ ăn trong khu mua sắm cũng không còn nhiều chỉ có thể ở tạm vài ngày nữa rồi tìm khu vực mới để lấy thêm thức ăn. Sau khi vết thương tôi đã ổn thì tôi đã mang theo 1 cái ống sắt được mài nhọn cùng 1 cái nắp thùng rác bằng kim loại, ở khu vực đồ gia dụng thì tôi cũng tìm được 1 cái nồi đủ cứng để bảo vệ đầu của mình khỏi những con quái vật nhỏ ( có lẽ vậy). Khi đã chuẩn bị đầy đủ thì tôi nhanh chóng lên đường, tuy viên ngọc hệ gió có sức công phá mạnh nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào sức mạnh đó quá nhiều vì theo như những gì mà anh Phong nói với tôi thì viên ngọc sẽ hết năng lượng nhưng rất hiếm trường hợp hết năng lượng vì anh ta có thể đẩy năng lượng của viên ngọc lên tối đa và liên tục trong 3 năm mà không lo hết năng lượng ( 1 năm có 12 tháng khá giống với lịch trái Đất nhưng 1 tháng lại có 60 ngày và 1 ngày có 50 giờ). Tôi đi đến khu mua sắm tiếp theo, ở đây tôi đã đυ.ng đó với những con quái vật nhỏ nhưng số lượng của nó khá nhiều, sau khi đánh bại được 1 phần thì những con quái còn lại lùi từ từ rồi chạy mất, có lẽ bọn nó thấy tôi khó nuốt quá, tôi đi sâu vào bên trong rồi tranh thủ lấy 1 cái balo bỏ những món đồ hộp vào rồi tìm 1 nơi nghỉ ngơi cho lại sức. Khi đang ăn thì tôi thấy 1 con quái vật khác, nó đứng bằng 2 chân, tay phải cầm ngọn giáo, tay trái đang cầm càng của những con quái vật khác. Con quái vật đó đã kết liễu con bọ ( quái nhỏ) sau đó nó quay qua tôi rồi tiến đến gần, tuy nó có vẻ không muốn đối địch với mình nhưng tay tôi vẫn vô thức cầm lấy ống sắt và nắp thùng rác. Thế nhưng khác với vẻ cảnh giác của tôi, con quái vật đưa tay cho tôi rồi nói.
"Xin chào, bạn là người còn sót lại ở đây sao?". Tôi ngạc nhiên và cảnh giác hơn vì đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 con quái vật biết nói chuyện.
Như hiểu ý tôi, con quái vật tháo cái đầu ra, hóa ra cái đầu quái vật là mặt nạ của họ, cây giáo trên tay họ cũng được làm từ ống sắt, xương và đuôi của quái vật.
"Chào mừng bạn đến với thành phố Nijigen, nơi được sự bảo hộ của nhà Nijigen, tôi là kamata".
"Tôi là Kenya, nhưng Nijigen là thành phố chứ không phải là hành tinh như Framers sao?". Tôi xưng tên và hỏi lại kamata vì khó hiểu.
"Chắc bạn nhầm lẫn rồi, đây là hành tinh X, nhà Nijigen và Framers đã lập ra những thành phố rồi bảo vệ người dân trước quái vật, nhà Framers và nhà Nijigen là người thân đấy, nhưng bên nhà Framers có quá ít người bảo hộ nên rất khó để bảo vệ người dân thành phố, nhà Nijigen biết chuyện đó nên đã sơ tán dân chúng bên thành phố Framers sang đây, khi nào bên Framers đẩy lùi được quái vật sẽ cho người dân quay lại". Kamata ngồi xuống rồi từ từ giải thích cho tôi nghe ngọn nguồn của tất cả, câu chuyện khá dài và đáng sợ nên tôi đã tóm gọn lại cho dễ hiểu.
"Nhà Nijigen và Framers là bạn, có trọng trách bảo vệ dân chúng, Framers thất thủ nên nhờ Nijigen bảo vệ dân chúng, sau khi đẩy lùi quái vật sẽ cho mọi người quay lại, đúng chứ?".
"Tuy hơi ngắn nhưng đúng hoàn toàn". Nhìn Kamata nói như kiểu tôi tốn nước bọt kể cho bạn thật hoành tráng, bạn lại tóm tắt cả câu chuyện 1 cách không thương tiếc.
Sau khi đã giải thích xong thì tôi đã hiểu tại sao bản thân lại ở đây và không thể tìm kiếm được 4 người nhà Framers, họ sợ tôi gặp nguy hiểm nên đã mang tôi sang nhà Nijigen nhưng vì 1 cái lí do nào đó tôi lại tỉnh dậy ở khu tàu điện ngầm, có quá nhiều thông tin mà tôi cần lời giải thích, xem ra vẫn nên đợi nhà Framers xong việc rồi hỏi sau vậy.