Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 55

Chương 55
Trong điện thoại đột nhiên truyền đến âm thanh ngắt cuộc gọi, Cận Sĩ Triển nhất thời không kịp phản ứng, thậm chí còn quên mất âm thanh máy móc này đại diện cho cái gì. Sau đó, y biết, Tiễn Diệp đã treo máy.

Tiễn Diệp, đùa giỡn y một trận.

Gọi lại một lần, giọng nữ dịu dàng từ trong điện thoại nói với y: Cuộc gọi của ngài tạm thời không thể chuyển được …

Sự buồn bực cùng mâu thuẫn khiến Cận Sĩ Triển trở nên bất an. Trên thực tế, vấn đề Tiễn Diệp hỏi y khi nãy, hiện tại khi đã phục hồi tinh thần mà ngẫm lại, y cũng không rõ bản thân vì sao lại chọn trả lời vấn đề thứ hai, thậm chí ngay cả việc vì sao y lại trả lời cũng là một vấn đề!

Rõ ràng đã quyết định vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho người khác biết những chuyện trong quá khứ đó, nhưng đối mặt với Tiễn Diệp ở đầu kia điện thoại, cứ như có ma quỷ, y nói ra tất cả. Trong mắt người khác, y vẫn đeo tội danh ‘sát nhân’ nhưng Tiễn Diệp lại nói với y: Mười năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với y như vậy …

Nhưng ngay tại trước đó không lâu, Cận Sĩ Triển vẫn nhớ rất rõ ràng mình đã đối xử với Tiễn Diệp như thế nào.

“Cận, xin lỗi … Tôi đã lợi dụng cậu …” Lời nói của người kia đã lâu lắm rồi vẫn vang vọng bên tai y. Nếu như thế là bị lợi dụng, vậy cái mà Tiễn Diệp gọi là ‘lợi dụng’ y làm sao có thể đánh đồng.

Thở dài nặng nề một tiếng, bây giờ trong đầu Cận Sĩ Triển đều là Tiễn Diệp.

Cái người ngồi trên ban công nhà y hút thuốc tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên lầu rơi xuống. Cái người nói: tôi ghét nhất bị anh gọi tên …

Thật ra, từ ban đầu đến giờ, Cận Sĩ Triển đã phát hiện ra mình thích nhất gọi cậu ta là Tiễn Diệp …

Đang nghĩ tới đây, điện thoại của Cận Sĩ Triển đột nhiên vang lên. Y sửng sốt một chút, nhanh chóng cầm lấy nó, là số của Tiễn Diệp.

“A lô?”

Khi nghe thấy người ở đầu kia nói một câu, lông mày Cận Sĩ Triển lập tức nhăn lại một cách gắt gao, “Là anh …”

Một phút đồng hồ sau, Cận Sĩ Triển treo điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đi về phía cửa. Đẩy cửa ra nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện Kỷ Nhược Phi đang đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích nhìn y, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu rồi.

Cận Sĩ Triển không nói thêm gì, trực tiếp nói: “Tôi có việc phải đi.”

Chân trước vừa bước ra một nửa, Kỷ Nhược Phi ở phía sau đã hỏi: “Anh muốn đi tìm Tiễn Diệp sao?”

Ngừng lại một chút, Cận Sĩ Triển không phủ nhận.

“Vì sao?” Kỷ Nhược Phi chất vấn: “Anh không yêu tôi, tôi có thể hiểu được, bởi vì tôi là con trai của người anh yêu nhất. Mà anh đã nói người anh yêu chỉ có cha tôi. Vậy Tiễn Diệp thì sao? Anh ta tính là cái gì?”

Tiễn Diệp tính là cái gì? Vấn đề này Cận Sĩ Triển cũng từng hỏi chính mình, sau đó vẫn luôn vào lúc đáp án sắp xuất hiện rõ ràng thì lại từ bỏ. Bây giờ, vấn đề này từ trong miệng người khác hỏi ra, thản nhiên hơn rất nhiều.

Xoay người lại, Cận Sĩ Triển nhìn Kỷ Nhược Phi, nói: “Cậu ta tính là cái gì, chỉ cần tôi biết là đủ.”

“Anh yêu anh ta sao?”

Rõ ràng đã gần với yêu như vậy, rồi lại luôn duy trì khoảng cách như gần như xa, Cận Sĩ Triển không muốn nói ra từ ‘yêu’ này, bởi vì nói ra dễ dàng cũng sẽ rất dễ dàng mà mất đi.

“Tôi chỉ là không muốn nhìn cậu ta rời đi lần nữa mà thôi.”

Giây tiếp theo, chiếc lá đó sẽ bay tới đâu, chẳng ai biết được.

Kỷ Nhược Phi cắn cắn môi, biểu tình căng thẳng trên mặt rốt cục cũng bắt đầu tan rã.

“Vậy cha thì sao? Ông ấy đã chết rồi, cho nên anh không hề yêu ông ấy phải không?”

“Cậu nói không sai, anh ấy đã chết rồi.” Cận Sĩ Triển gần như tàn nhẫn mà lặp lại lời đó. Nhưng cảm thụ lúc này của y, có lẽ trừ người đó* ra chẳng ai khác có thể hiểu được.

*người đó ở đây là chỉ Tiễn Diệp

Kỷ Nhược Phi cúi đầu, không để cho Cận Sĩ Triển có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình.

“Mười năm trước anh ấy đối xử với tôi như vậy, mười năm sau, tôi không muốn đối xử với người khác như vậy nữa. Đó cũng là nguyên nhân tôi vẫn chăm sóc cậu…” Cận Sĩ Triển quay lại xoa đầu Kỷ Nhược Phi, “Tiểu Phi, năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, lúc cậu vươn bàn tay nhỏ bé ra gọi tôi là anh, tôi đã quyết định cả đời sẽ chăm sóc cậu giống như em ruột, tôi sẽ không thất hứa.”

Y đã từng thật sự rất yêu người kia, mà bây giờ, có khả năng y đang dùng cùng một loại tâm tình đó mà đối xử với một người khác. Ngay cả thời gian tiếp xúc hay thích ứng cũng không cần, bởi vì, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.

Chiếc tắc xi Tiễn Diệp gọi dừng lại trước một khu biệt thự an tĩnh có phần xa xôi. Tiểu khu này vài năm trước đã ngừng bán ra, tổng cộng có hơn hai mươi tòa biệt thự, bên trong không có lấy một hộ dân chứ chưa nói đến gác cổng hay bảo vệ. Chẳng ai biết biệt thự bên trong đã có chủ chưa, trên thực tế, thật lâu trước đây, nơi này trên danh nghĩa đã là sản nghiệp của Tiêu Tuấn Phi.

Không trả tiền xe nhưng dường như tài xế cũng không có ý muốn hỏi Tiễn Diệp. Tiễn Diệp chân trước vừa mới xuống xe, chân sau xe đã phóng đi như bay, bụi tung mịt mù.

Nhìn thoáng qua hướng chiếc xe rất nhanh biến mất, Tiễn Diệp khẽ co quắp khóe miệng, cho đến cuối cùng vẫn không nói gì. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, bản năng bảo vệ chính mình của nhân loại quả thực rất mạnh.

Quay đầu lại, có vài người đi ra từ cửa vào tiểu khu, Tiễn Diệp biết những người này, là thủ hạ của Tiêu Tuấn Phi.

“Anh Diệp!” Bọn chúng đi tới trước mặt Tiễn Diệp, người đi đầu hướng Tiễn Diệp gật đầu một cái, bắt chuyện.

Tiễn Diệp trực tiếp hỏi: “Tiêu Tuấn Phi đâu?”

“Anh Phi đang ở bên trong chờ anh. Chẳng qua …” Người nói có chút hơi ‘e ngại’ nhìn Tiễn Diệp, nói: “Anh Phi nói, ‘hệ số nguy hiểm’ của anh Diệp anh quá lớn, anh ấy còn muốn mạng của mình, vì vậy không thể để anh mang vũ khí vào.”

“Tôi không mang vũ khí.” Tiễn Diệp nhàn nhạt nói một câu.

“Cái này …” Biểu tình của bọn họ có chút khó xử, “Xin anh Diệp đồng ý để chúng em kiểm tra một chút!”

Khẽ nhíu mày, Tiễn Diệp đột nhiên vươn tay ra kéo người nọ tới trước mặt, dọa bọn họ nhảy dựng.

“Anh, anh Diệp?”

“Tôi nói không mang là không mang. Tôi muốn gϊếŧ Tiêu Tuấn Phi thì dù không có hung khí cũng có thể lấy mạng hắn như thường! Cậu có muốn xem thử không?” Sự uy hϊếp của Tiễn Diệp ẩn giấu đằng sau nụ cười, lực sát thương lại càng tăng lên bội phần.

“Chậc!” Đối phương ảo não lắc đầu. Tiễn Diệp thả gã ra, đối phương khẽ xoa xoa cổ, nhìn Tiễn Diệp, chậm rãi tránh ra để lộ một con đường.

Tiến về phía trước dọc theo con đường nhỏ phủ đầy một lớp lá vàng dày dặn, Tiễn Diệp ngừng lại trước cửa biệt thự, nơi có hai gã đang đứng gác nghiêm ngặt. Hai người kia thấy Tiễn Diệp, khẽ gật đầu với hắn một cái vừa cung kính vừa gượng gạo. Tiễn Diệp quét mắt nhìn bọn họ một cái sau đó đi vào biệt thự.

Đại sảnh trống trải, trên chiếc sô pha siêu lớn đang trình diễn tiết mục vô cùng hạn chế người xem.

“A ~~ ưm! A! Ưm a ~~~”

Tiêu Tuấn Phi cởi trần nửa người trên, phía dưới vẫn mặc quần nhưng quần trong đã vạch ra, khóa quần mở rộng, đang chạy nước rút trên người một cậu bé. Kẻ phía dưới cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ngửa trên sàn, hai chân bị nâng lên đung đưa trên không, cả người vì kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© mà phiếm hồng, ngay cả ngón chân trắng nõn nhỏ bé cũng cong lại.

Tiếng thân thể và chạm cùng tiếng rêи ɾỉ hỗn loạn hòa vào nhau. Cậu bé phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng nức nở gần như vui thích theo từng chuyển động mãnh liệt ngẫu nhiên của Tiêu Tuấn Phi.

Thân thể cậu ta đã vô cùng quen thuộc với loại chuyện này.

“Ưm ~!” Tiêu Tuấn Phi gắng sức tiến mạnh về phía trước một cái, nhắm mặt lại tiến thẳng vào trong thân thể cậu bé, lại động vài cái. Người bên dưới cũng co giật một chút sau đó bất động.

Rút phân thân ra khỏi hạ thể cậu bé, một dòng chất lỏng theo huyệt khẩu ẩm ướt đó chảy ra. Tiêu Tuấn Phi đứng dậy khỏi sô pha, mỉm cười nhìn người đứng cách đó không xa.

“Anh tới sớm hơn so với dự liệu của tôi nha! Thật sự lo lắng cho anh ta như vậy sao? Người tôi bắt được là Cố Kinh Duy, không phải Cận Sĩ Triển a!” Khẽ nói đùa một câu khiến người ta không cười nổi, Tiêu Tuấn Phi kéo khóa quần lên, ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lấy bao thuốc kế bên, châm một điếu.

“Cố Kinh Duy đâu?” Tiễn Diệp hỏi.

“Vội cái gì?” Rút điếu thuốc ra, Tiêu Tuấn Phi hất cằm chỉ sô pha bên cạnh, “Ngồi xuống trước hãng.”

Tiễn Diệp nhìn gã một chút sau đó đi đến trước sô pha, ngồi xuống.

Tiêu Tuấn Phi thoáng nở nụ cười, nói: “Khó thấy được anh nghe lời như thế …”

“Cố Kinh Duy đâu?”

“Tiễn Diệp, anh thật sự không suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi sao?” Tiêu Tuấn Phi hỏi lại một lần.

Tiễn Diệp im lặng, hiển nhiên đáp án đã rõ ràng.

“Thật là …” Tiêu Tuấn Phi chắp tay lại tựa cằm lên, nhìn thật sâu vào Tiễn Diệp nhưng không tiếp tục nói. Lúc này, cậu bé phía sau hắn phát ra một tiếng rên nhẹ. Khẽ nhíu mày, Tiêu Tuấn Phi nở nụ cười xấu xa, nghiêng người bắt lấy đối phương vào lòng, để cậu ta dựa lưng vào mình, đối diện với Tiễn Diệp. Sau đó gã mở chân cậu bé ra, hậu đình bị ma sát đến ửng đỏ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ lộ ra trước tầm nhìn của mọi người.

“Nhìn xem! Có nhận ra anh ta không?”

Tiễn Diệp nhíu mày.

Cậu bé rốt cuộc cũng tỉnh táo lại sau cơn cao trào, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiêu Tuấn Phi, sau đó mới phát hiện ra tư thế của mình không thích hợp, vừa xoay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh đến không thể lạnh hơn của Tiễn Diệp thì cả người đều run rẩy.

Cậu bé này chính là Tiểu Kỳ. Ngay từ đầu Tiễn Diệp đã nhận ra cậu ta.

“Tiễn, Tiễn …”

“Không sai! Chính là Tiễn.” Một tay Tiêu Tuấn Phi đi tới hậu huyệt Tiểu Kỳ, một ngón tay thô bạo ấn vào trong, thanh âm dịch thể bị quấy đảo cực kỳ dâʍ ɭσạи.

“Cậu bạn nhỏ của anh vì tiền tự nguyên trở thành thế thân của anh đấy!”

Đường nhìn của Tiễn Diệp thủy chung vẫn dừng lại trên mặt Tiêu Tuấn Phi, không hề nhìn đến hình ảnh da^ʍ uế trước mắt, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn Tiểu Kỳ một cái.

Biểu tình của Tiểu Kỳ từ khϊếp sợ lúc đầu khi nhìn đến Tiễn Diệp, sau đó chuyển thành hổ thẹn, cuối cùng thậm chí biến thành sợ hãi, bắt đầu giãy dụa trên người Tiêu Tuấn Phi.

“Đừng nhúc nhích!”Tiêu Tuấn Phi rống lên một câu, hung hăng vỗ mạnh vài cái xuống mông Tiểu Kỳ. Cậu ta kêu lên một tiếng, sau đó liền không dám động đậy nữa, cúi đầu nhỏ giọng khóc lên.

“Cố Kinh Duy ở nơi nào?” Tiễn Diệp hỏi lần thứ ba, đây cũng là giới hạn cuối cùng của hắn.

Tiêu Tuấn Phi chớp chớp mắt, nói: “Tiễn Diệp, vào cái đêm anh ngủ với nhóc MB này, tôi cũng ngủ cùng một gã khác sau đó đem hắn ta tưởng tượng thành dáng vẻ của anh …”

Tiễn Diệp nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.

“Cảm giác đó thực sự không tồi …” Phảng phất như đang hồi tưởng, Tiêu Tuấn Phi lắc đầu, sau đó nắm cằm Tiểu Kỳ, xoay mạnh đầu cậu ta lên đối diện với Tiễn Diệp, “Tuy rằng không thể trực tiếp tiến vào người anh, nhưng cái thân thể đã từng bị anh tiến vào này cũng có thể cho tôi cảm giác được hương vị của anh. Mỗi lần cắm vào cậu ta, vừa nghĩ tới anh cũng đã từng tiến vào nơi này, loại cảm giác đó sẽ khiến tôi cảm thấy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!”

“Hu hu ~~ hu~”Tiểu Kỳ rốt cục nhìn không được, nhỏ giọng khóc ra. Tiêu Tuấn Phi nghiêng đầu sang khẽ liếʍ mặt cậu ta, thân thiết đến mức giống như đối phương chính là Tiễn Diệp vậy.

Bị ý da^ʍ như vậy, tin rằng cho dù có là người phóng khoáng đến mấy, tính tình có tốt thế nào cũng sẽ không chịu nổi. Tiễn Diệp nhìn động tác bỉ ổi da^ʍ ô của Tiêu Tuấn Phi, còn có ánh mắt gã đang nhìn mình. Một lúc sau, rốt cục hắn cũng cong khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, đưa tay khẽ đẩy kính mắt, mỉm cười, nói: “Tôi đây phải chúc mừng cậu rồi …”

Tiêu Tuấn Phi nhìn hắn nghi hoặc.

“Cậu giúp cậu ta phá thân, trở thành người đàn ông đầu tiên của cậu ta. Chúc mừng cậu nhé!” Biểu tình cùng ngữ khí của Tiễn Diệp nghe ra có vẻ vô cùng ‘thành khẩn’, chẳng qua, tỉ mỉ nghe lại có thể nhận ra một tia ‘hả hê’.

“Cái gì?” Tiêu Tuấn Phi kinh hãi, triệt để kinh hãi.

Tiểu Kỳ lúc này đã khóc không thành tiếng, thân thể mảnh khảnh run rẫy dữ dội như chiếc lá trong cơn cuồng phong.

Nhìn Tiễn Diệp rồi lại nhìn Tiểu Kỳ trong lòng, Tiêu Tuấn Phi hiểu ra, thì ra Tiễn Diệp vốn chưa từng chạm qua con vịt nhỏ này! Gã bị đùa giỡn! Ban nãy còn ý da^ʍ người khác, chuẩn bị cả nửa ngày đều trở thành trò cười, mất mặt đến tận Thái Bình Dương!

“Cậu dám lừa tôi ~~!” Rống lên một tiếng, Tiêu Tuấn Phi lập tức từ sô pha đứng lên, đẩy ngã Tiểu Kỳ xuống sàn nhà, hung hăng tát vào mặt cậu ta một cái.

“A ~~!” Tiểu Kỳ bị đánh cho ngã xuống một bên, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cả người đều cứng lại.

“Cậu con mẹ nó dám gạt tôi! Đi chết đi!” Tiến lên muốn đánh một cái nữa, khi nắm tay hạ xuống thì bị cản lại giữa không trung.

Ngẩng đầu lên, Tiễn Diệp đang cầm lấy cổ tay Tiêu Tuấn Phi, “Mang tôi đi gặp Cố Kinh Duy.”

Lực đang nắm tay gã mạnh đến mức không thể cử động nổi cổ tay giống như đang cảnh cáo. Tiêu Tuấn Phi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, nhìn Tiễn Diệp, hỏi: “Tiễn Diệp, bốn phía nơi này đều là người của tôi, anh không sợ tôi sẽ gϊếŧ anh ngay tại đây sao?” Nhìn Tiễn Diệp không có biểu tình gì, lại nói thêm một câu: “Tiền da^ʍ hậu sát.”

Lúc này, Tiễn Diệp khẽ nhắm mắt lại một cái, sau đó chậm rãi buông lỏng Tiêu Tuấn Phi ra.

“Tôi sao có thể chết chứ? Quyển sách kia, tôi còn chưa đọc xong …”

*****

Hết