Chương 30
Cái thứ gọi là thuốc lá này, khi một kẻ không nghiện thuốc lá chưa hút nó thì sẽ không bao giờ nghĩ muốn nó nhưng chỉ cần hút một hơi, du͙© vọиɠ sẽ liên tiếp bị dẫn tới, từng chút từng chút một. Vì vậy mới nói, đó là thứ không thể nào đυ.ng vào, giống như một số người vậy.Tiêu Tuấn Phi nhìn Tiễn Diệp đang châm thuốc, bóng lửa lập lòe chiếu vào mặt hắn nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã lụt tắt.
Tiễn Diệp nhả ra một ngụm khói, lại hít sâu vào, nhìn Tiêu Tuấn Phi, hỏi: “Anh muốn biết giữa tôi và Cận Sĩ Triển là loại quan hệ gì?”
Hử? Tiêu Tuấn Phi nhíu mày, ý cười dần đậm lên.
“Tôi không nghĩ anh lại chủ động đề cập đến vấn đề này …”
“Tôi không muốn đề cập.” Tiễn Diệp lạnh lùng nói, “Nhưng mục đích của anh là cái này thì cho dù tôi không nói đến anh cũng sẽ hỏi thôi.”
Tiêu Tuấn Phi không phủ nhận.
“Hơn nữa hôm nay là anh mời tôi ăn, anh lại mang cái vẻ mặt hiếu kì đó, nếu như tôi không nói cho anh chút gì thì chắc là anh sẽ chẳng tha cho tôi đâu nhỉ?”
Tay duỗi ra, Tiễn Diệp gõ gõ điếu thuốc vào thành gạt tàn.
“Tôi sao dám!” Tiêu Tuấn Phi cười ha ha, “Bằng quan hệ giữa anh và đại ca, nếu như tôi dám làm gì anh thì đảm bảo Cố đại ca sẽ không để yên cho tôi đâu! Uống rượu! Uống rượu đi!” Cầm lấy ly rượu, Tiêu Tuấn Phi hướng về phía Tiểu Kỳ nháy mắt.
“Tiêu Tuấn Phi!” Tiễn Diệp đột nhiên kêu lên một tiếng, giọng nói không lớn lắm. Động tác nâng chén của Tiêu Tuấn Phi ngừng lại. Bàn tay vừa giơ lên giữa không trung của Tiểu Kỳ đang ngồi bên cạnh cũng không nhúc nhích.
“Cố Kinh Duy nghĩ như thế nào là chuyện của anh ta, không có quan hệ gì với tôi. Tôi nghĩ như thế nào là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với anh ta. Còn có anh, làm một thủ hạ sao cho xứng đáng là tốt, thế nhưng, cũng không liên quan gì tới tôi.” Tiễn Diệp rút điếu thuốc trong miệng ra đưa cho Tiểu Kỳ. Ba giây đồng hồ sau cậu ta mới phản ứng lại mà cầm lấy, Tiễn Diệp cũng thuận thế tiếp lấy chén rượu trong tay đối phương, hướng về phía Tiêu Tuấn Phi nâng ly.
“Cảm ơn rượu của anh, nhờ nó mà tôi có cơ hội nói cho rõ ràng. Nhớ kỹ giúp tôi chyển lời tới Cố Kinh Duy, ơn cứu mạng đã được báo đáp rồi, không nên tự mình gánh vác thêm nhiều chuyện buồn chán nữa. Mời!”
Tiêu Tuấn Phi mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tiễn Diệp vẻ mặt tươi cười, biểu tình không chút bất kính nói ra từng câu từng chữ sắc như dao nhưng lại làm cho người ta không cách nào nổi giận với hắn.
Đổi lại nếu là người khác thì gã sớm đã đập cả chai rượu vào đầu rồi!
“Tiễn Diệp, trước đây anh làm nghề gì?” Nheo mắt lại, chậm rãi giơ ly rượu lên.
“Cảnh sát.” Tiễn Diệp ngửa đầu lên một cái uống một hơi cạn sạch.
“Phụt ~ khụ!” Quần Tiêu Tuấn Phi lần thứ hai bị làm cho ướt đẫm một mảnh.
Cái quần đã hai lần bị ướt, nếu như Tiêu Tuấn Phi không thay đi thì ngay cả qυầи ɭóŧ cũng bị ướt.
Tiễn Diệp uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, đứng lên nói với Tiêu Tuấn Phi: “Cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi về trước.”
“A! Không cần đi vội như thế chứ!” Tiêu Tuấn Phi ôm hai người đẹp vào lòng, thân hình có điểm bất ổn đứng lên, “Nếu đã tới rồi thì để tôi làm chủ cho tới cùng đi!” Nói xong, hất hất cằm về phía người đứng sau Tiễn Diệp.
Tiễn Diệp khẽ nhíu mày, Tiểu Kỳ đi tới bên cạnh hắn, có điểm khó xử ngẩng đầu nhìn người đang diện vô biểu tình.
“Buổi tối lạnh lẽo lắm, tôi vừa uống rượu nên không thể lái xe đưa anh về, để anh về một mình thì tôi sẽ lo lắn, không bằng qua đêm ở đây đi.” Tiêu Tuấn Phi đi tới trước mặt Tiễn Diệp, cười tủm tỉm móc ra một tấm thẻ, phòng ‘VIP’, độ tiện nghi cùng bảo mật đảm bảo là hạng nhất. Đàn ông mà! Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là nam nhi chân chính!
Tiễn Diệp không nói nổi một lời nhìn Tiêu Tuấn Phi nhét cái thẻ vào tay Tiểu Kỳ, vừa nhét trong miệng vừa nói mấy loại câu như hầu hạ cho tốt gì đó. sau đó quay đầu nói nhỏ vào tai hắn cậu nhóc này vẫn còn zin đấy! Hắn cảm thấy biểu tình của gã bây giờ mặc dù rất hạ lưu nhưng cũng vô cùng chân thực.
Tiểu Kỳ nắm tấm thẻ trong tay nhìn Tiễn Diệp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hẳn là sớm biết tối nay sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu ta không cự tuyệt, nói đúng hơn là không có tư cách cự tuyệt, với nó mà nói. chuyện này nhất định sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, vấn đề là cùng với ai.
“Tiễn tiên sinh, chúng ta …”
Cậu nhóc muốn nắm tay Tiễn Diệp nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay không dám hành động.
Tiễn Diệp liếc nhìn cậu ta một cái, nhắm mắt lại, nói: “Đưa tôi đến đó đi,”
Nói xong, trên mặt Tiểu Kỳ cùng Tiêu Tuấn Phi mỗi người hiện lên biểu tình khác nhau.
Cười cười, Tiêu Tuấn Phi vỗ vai Tiễn Diệp, “Lúc này mới phải nha! Trước đây vẫn luôn thấy anh tựa như không dính bụi trần, đàn ông thì phải như thế chứ!”
Mặc kệ gã!
“Tôi ở ngay phòng bên cạnh! Có việc gì thì gọi!” Mặc cho Tiễn Diệp trừng mắt nhìn, Tiêu Tuấn Phi ôm lấy thắt lưng hai chị em sinh đôi, cố ý cười vô cùng hèn mọn.
Tiễn Diệp nghiêm túc quan sát gã từ trên xuống dưới, khẽ đẩy kính mắt, nói một câu: “Anh cũng không phải loại hình ưa thích của tôi.” Sau đó không đợi Tiêu Tuấn Phi phản ứng đã kéo Tiểu Kỳ nghênh ngang rời đi.
Chờ Tiêu Tuấn Phi tiêu hóa xong ý tứ trong lời nói của hắn thì có một loại cảm giác muốn phát hỏa cũng không được. Người đàn ông này … quả thật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chẳng qua, Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển tôi không biết thế nào, nhưng chỉ cần dính vào Cố Kinh Duy, muốn phủi bỏ tất cả coi như chưa từng có gì phát sinh là chuyện tuyệt đối không có khả năng.
Đối với Cố Kinh Duy mà nói, ân nhân với kẻ thù căn bản không có gì khác biệt.
Đi chưa tới hai phút đồng hồ Tiểu Kỳ đã đưa Tiễn Diệp vào một gian phòng. Tiễn Diệp nhìn quanh bốn phía, quả như Tiêu Tuấn Phi nói: độ tiện nghi cùng bảo mật là hạng nhất. Không khác gì khách sạn cao cấp, nhưng mà càng chính xác hơn thì phải nói là khách sạn tình thú. Khăn trải giường màu hồng nhạt phủ lên chiếc giường cực lớn, ngay cả ánh sáng từ ngọn đèn cũng tỏa ra một loại cảm giác đầy du͙© vọиɠ. Hắn khẳng định, trong tủ đầu giường tuyệt đối không thiếu mấy thứ như bôi trơn gì đó.
“Tiễn tiên sinh, anh có muốn tắm không?” Tiểu Kỳ đi tới, đưa tay muốn cởϊ áσ khoác Tiễn Diệp.
Tiễn Diệp quay đầu, nhìn thấy phòng tắm trong suốt bằng thủy tinh. Bồn tắm rất lớn, đủ cho ba người cùng tắm bên trong.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Anh có muốn trước tiên tắm rửa một chút không?” Tiểu Kỳ có điểm sợ hãi hỏi. Tiễn Diệp nhìn cậu ta, một nam sinh cao lớn, thế nào lại có loại vẻ mặt này? Ánh mắt giống như con thỏ nhỏ vậy …
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Hắn không nhịn được hỏi.
“Tôi …”
“Không được nói dối.” Lạnh lùng nói một câu, Tiểu Kỳ lập tức ngậm miệng lại.
Tự mình động thủ cởϊ áσ khoác, Tiễn Diệp xoay người muốn tự cởϊ áσ sơ mi, bên tai chợt truyền đến giọng nói của Tiểu Kỳ …
“17 …”
“Tròn tuổi?”
“…”
“…” Hắn muốn mắng người!
“Tôi, tôi không có quan hệ!” Như là nhìn ra Tiễn Diệp đang nổi giận, Tiểu Kỳ vội vã đi tới bắt lấy cánh tay hắn, “Thực sự không có quan hệ! Tôi … rất sạch sẽ mà! Chỉ cần … chỉ cần anh nghĩ có thể … là được!”
Chậm rãi buông tay, Tiễn Diệp thở dài, nghiêng đầu nhìn Tiểu Kỳ. Hắn không muốn hỏi người nhà của cậu đâu? Vì sao lại đi làm loại công việc này? Sao không đến trường? Nếu như hỏi khẳng định sẽ hỏi ra một đống chuyện khác, tình tiết giống hệt như trong phim truền hình rất dễ làm cho người ta thấy chán ngán, nhưng những kẻ chưa từng trải qua làm sao hiểu được sự thống khổ của những người đó.
“Cậu đi ngủ đi!” Tiễn Diệp đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ sửng sốt một chút, “Anh … không làm sao?”
“Tôi ngay từ đầu đã không có ý định đó.” Tiễn Diệp rút tay về, xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm nhưng chưa bước được mấy bước tay áo đã bị kéo lại.
Không xoay đầu lại, phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh một cách kì lạ của Tiểu Kỳ.
“Tiễn tiên sinh, anh không làm, tôi vẫn sẽ phải cùng người khác làm … so với những người kia thà rằng là anh còn hơn. Tôi … chỉ cần anh không chê tôi …”
Cậu ta nói không sai. Lần này không làm, lần sau vẫn phải làm, lần đầu tiên, không bằng tìm người dịu dàng một chút.
Tiễn Diệp không tìm được lời nào để phản bác cậu ta. Một lúc lâu sau … hắn tháo kính mắt xuống.
“Buông tay.”
Trong nháy mắt kia, sắc mặt Tiểu Kỳ chợt trở nên trắng bệch, chậm rãi buông tay tựa như buông ra sợi dây cứu mạng vậy.
“Tôi muốn đi tắm.” Tiễn Diệp có chút bất đắc dĩ nói một câu, “Đợi lát nữa cậu hãy tắm.”
Chậm rãi hiểu ra ý tứ của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Kỳ hiện lên biểu tình vừa mừng vừa lo, gật mạnh một cái!
“Vâng!”
Nghe thấy tiếng nói của cậu ta, Tiễn Diệp hạ mắt, hắn cảm thấy chính mình giống như đang tiến gần đến ranh giới của một thứ gì đó … chờ cho đến khi nước nóng chảy xuông thân thể hắn đã biết đó là thứ gì, có lẽ chính là đạo đức.
Nước nóng chậm rãi lướt qua từng centimet trên da thịt, từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai ngoại trừ tiếng nước chảy thì không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Hắn hé miệng tự nói với bản thân điều gì đó, đang tiếc chính hắn cũng không nghe rõ, tiếng nói rất nhanh bị dòng nước cuốn trôi. Mãi cho đến khi cửa bị mở ra … mãi cho đến khi có người từ phía sau ôm lấy hắn, hắn vấn không hề động đậy.
Thân thể nam tính còn trẻ dị thường tuyệt vời, đầu ngón tay như có như không lướt qua khuôn ngực hắn. Hơi thở gấp gáp, đó là kết quả của sự sợ hãi cùng ngượng ngùng. Đôi môi mềm mại đặt vào trên lưng hắn, sau đó là lưỡi, độ ấm rõ nét còn nóng hơn của nước.
Tiễn Diệp chậm rãi mở mắt ra, thấy những ngón tay trắng noãn đang run rẩy lượn lờ nơi hạ thể hắn .
Bống nhiên, hắn muốn biết, lần đầu tiên phải chăng hắn cũng có cái bộ dạng này …
*****
Hết