Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 14

Chương 14
Cố Kinh Duy nhìn bốn phía xung quanh một chút, vừa nhìn vừa nói: “Cũng chưa bao lâu, sao chỗ này của anh lại nhanh chóng trở thành rừng nhiệt đới thế này?”

Không làm bánh mì nữa, cây cỏ trong cửa hàng của Tiễn Diệp sinh trưởng mạnh mẽ, làm nên một mảnh xanh biếc.

“Sao lại ngừng kinh doanh?”

“Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Tiễn Diệp trả lời. Mặc dù hắn nghĩ bản thân căn bản không cần phải làm thế.

“Hử -” Cố Kinh Duy chuyển tầm nhìn quay về trên mặt Tiễn Diệp, sau đó đột nhiên nhìn hắn như nhìn kẻ nɠɵạı ŧìиɧ, dường như nghĩ rằng có thể tìm thấy gì đó từ trên khuôn mặt kia.

Hoàn toàn có thể được coi là ánh mắt nóng bỏng, làm cho Tiễn Diệp có chút không tự nhiên, loại ánh mắt “làm càn” này, quá mức trắng trợn.

“Làm sao vậy?” Nhíu nhíu mày, Tiễn Diệp hỏi.

Cố Kinh Duy vẫn không nói lời nào mà tiếp tục nhìn hắn vài giây, sau đó vươn tay dùng ngón trở chọc chọc trên cổ Tiễn Diệp một chút, “Cái này là mới à?”

Đó là dấu hôn Cận Sĩ Triển lưu lại. Tiễn Diệp né tránh sang bên cạnh một chút, vẻ mặt có phần không đồng tình.

“Của bạn gái lưu lại sao?” Cố Kinh Duy hỏi, chậm rãi rút tay về.

“Tôi không cảm thấy nhất định phải nói cho anh.”

“Vậy thì là bạn trai sao?”

Người này có lẽ không phải tới để nói lời cảm tạ, mà là tới để tra khảo!

Cứ coi như là nói đùa nhưng biểu tình của người đàn ông này lại không tránh khỏi quá mức nghiêm túc, ánh mắt của Cố Kinh Duy khiến cho Tiễn Diệp cảm thấy như là đang “chất vấn”, mà y căn bản là không có tư cách đó.

Tiễn Diệp phắt một cái từ trên ghế đứng dậy. Vừa muốn xoay người, Cố Kinh Duy lại nói: “Tôi còn nhớ rõ anh đã nói là không có hứng thú với đàn ông –”

Ngẩng đầu, Tiễn Diệp nhìn y, “Vậy thì sao?”

Cố Kinh Duy nheo nheo mắt, hỏi một câu khiến cho Tiễn Diệp sửng sốt, thậm chí đó còn là một vấn đề rất kinh ngạc. “Người sáng nay đi ra ngoài với anh là Cận Sĩ Triển sao?”

Cố Kinh Duy nhìn Tiễn Diệp, người kia thoáng lộ ra biểu tình ảo não, xem ra là rất mất hứng.

Tiễn Diệp quả thật là rất phiền muộn, hắn không nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, vất vả mà nuốt mấy lời chửi rủa vào trong bụng, hắn có chút cố sức đẩy kính mắt lên một chút.

Cố Kinh Duy không nói gì, vẫn chờ Tiễn Diệp mở miệng trước, biểu tình trên mặt y làm Tiễn Diệp cảm thấy thật giống như là đang nói: Sao! Bị tôi bắt được rồi à?

Buồn cười!

“Rốt cuộc anh đến đây từ lúc nào?”

Cố Kinh Duy suy nghĩ một chút, “Vừa lúc thấy hai người nắm tay — sau đó tôi vào đây ngồi chờ anh.”

Hiện tại, Tiễn Diệp với hai chữ “nắm tay” cảm thấy vô cùng căm hận, đơn giản là từ trong miệng Cố Kinh Duy nói ra thì giống như là châm chọc vậy.

Bây giờ Tiễn Diệp có một chút phẫn nộ, lại dường như có một chút “xấu hổ” khi “bí mật” bị đưa ra ánh sáng.

“Tôi không quen biết gì với Cận Sĩ Triển,” giống như giải thích, Cố Kinh Duy đột nhiên nói: “Chỉ có thể nói là mới nghe danh chứ chưa gặp người, cũng đã từng thấy ảnh chụp hắn trên báo, không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy người thật, dĩ nhiên lại dưới tình huống ngoài ý muốn như vậy –”

“Thế nào? Anh muốn làm quen với hắn?” Tiễn Diệp hỏi, “Chính là hối hận lúc đó không đi ra gọi một tiếng?”

Cố Kinh Duy lắc đầu, đứng lên đi tới trước mặt hắn, nói: “Tôi chỉ muốn biết anh có quan hệ gì với hắn.”

“Điều đó có liên quan gì tới anh?”

Cố Kinh Duy không trả lời nhưng biểu tình lại như là đang nói “Có liên quan tới tôi đấy”.

Tiễn Diệp có cảm giác muốn cười, nguyên bản hắn muốn nói: Đừng nói với tôi là anh yêu tôi đấy! Nhưng cuối cùng hắn lại hỏi —

“Anh không tin vào những gì anh nhìn thấy?” Dường như đã nhận ra cái gì đó, Tiễn Diệp cố ý bóp méo sự tình.

Cố Kinh Duy vươn tay khoác lên vai hắn, giống như là thăm dò hỏi lại: “Tôi nhớ anh nói không có hứng thú với đàn ông mà.”

Tiễn Diệp cười lạnh lùi về phía sau, Cố Kinh Duy rút tay về, cau mày nhìn hắn.

“Anh nhớ không sai, tôi không có hứng thú với đàn ông. Nhưng không có nghĩa là đàn ông không có hứng thú với tôi.” ”> càng ngày càng thik Tiểu Diệp nha ~)

Kỳ thực, những lời này nhiều ít cũng mang theo chút tức giận, Tiễn Diệp nói xong thì lập tức cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng Cố Kinh Duy không biết Tiễn Diệp mang theo loại tâm tình gì mà nói những lời này, chỉ có thể dựa theo mặt chữ mà lý giải hàm nghĩa của nó.

Lời vừa nói ra, Cố Kinh Duy đột nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh. Gần như là vô ý thức mà buột miệng thốt ra. “Anh làʍ t̠ìиɦ nhân của Cận Sĩ Triển, là hắn bắt ép anh?”

Tiễn Diệp thiếu chút nữa thì bóp nát kính mắt, cắn răng, hít sâu một hơi đem vẻ mặt vặn vẹo nén xuống, giơ một ngón tay ra chỉ, “Cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên!” Nói xong xoay người muốn đi.

“Chờ một chút!” Cố Kinh Duy ở phía sau kêu một tiếng, đưa tay kéo Tiễn Diệp, vốn định bắt lấy bờ vai của hắn, tiếc rằng động tác của Tiễn Diệp quá nhanh nên chỉ bắt được áo của hắn, lại còn là chỗ cổ áo —

Tiễn Diệp tiến về phía trước, Cố Kinh Duy kéo về phía sau, kết quả chiếc áo cổ chữ V của Tiễn Diệp bị kéo xuống, lộ ra nửa bờ vai. Nếu như là con gái thì lúc này có thể thấy dây áo trong hay vân vân cái gì đó, nhưng Cố Kinh Duy chỉ thấy được đầu vai mềm mại cùng một mảnh — còn chưa có tìm được từ gì miêu tả cho thích hợp thì cửa đột nhiên mở ra.

Hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, kẻ tiến vào căn bản đang cười, vừa nhìn thấy tình huống trong phòng, đầu tiên là nụ cười trên mặt cứng lại, vài giây sau chậm rãi phản ứng, đổi thành một nụ cười cực kỳ mờ ám.

“Ngại quá, quấy rầy hai vị rồi! Đại ca, tôi ở trong xe chờ anh, các vị tiếp tục đi a!” Nói xong quay đầu đi ra.

“Tiêu. Tuấn. Phi!” Cố Kinh Duy gọi một tiếng.

Tiễn Diệp kéo áo lên, nhíu mày.

Quay đầu lại, Tiêu Tuấn Phi cười xấu xa, “Yên tâm! Bao lâu tôi cũng chờ! Chẳng qua, hai vị cũng nên vào phòng rồi hãy làm thì tốt hơn! Đều dọa cho khách nhân chạy mất rồi!”

“Cút! Trở về sẽ xử lý anh sau!” Cố Kinh Duy giơ nắm đấm về phía Tiêu Tuấn Phi.

Tiễn Diệp nhìn cánh cửa còn đang lung lay vì Tiêu Tuấn Phi chạy vội ra, suy nghĩ một chút — hắn có loại cảm giác bất an.

Tiễn Diệp mở ra trang đầu tiên của cuốn sách, bắt đầu tỉ mỉ xem từng chữ.

Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã cùng Cận Sĩ Triển ngửa bài. Nguyên bản là lời biểu đạt, Tiễn Diệp lại nghe được bên trong là một loại lời hứa kỳ thực lại là lời nói dối gì đó. (Anh ấy đã từng cảm thán về điều này rồi :”> cái mà anh ấy bảo lời hứa thật ra là lời nói dối gì đó)

Trò chơi, cũng phải có lúc kết thúc.

Hắn cùng Cận Sĩ Triển, đều tại trong trò chơi chờ đợi thời cơ. Ai thua ai thắng mà nói đối với Tiễn Diệp không quan trọng, nhưng đối với Cận Sĩ Triển mà nói lại rất quan trọng. Cận Sĩ Triển là loại đàn ông không muốn thua, có lẽ là bởi vì đã thua một lần, nên muốn lật ngược tình thế, mà Tiễn Diệp, không thể nghi ngờ là một đối tượng tốt.

Tiễn Diệp biết, Cận Sĩ Triển tại trên người hắn vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của Nguyên Chiến Dã cùng Niếp Phong Vũ.

Tiếng thở dài lơ đãng lộ ra, Tiễn Diệp tháo kính, trong mặt tràn đầy sự chua chát. Nghiêng người nằm ngửa trên giường, hắn nhìn trần nhà, bên tai yên tĩnh đến mức bắt đầu ù ù.

Cận Sĩ Triển, anh muốn trở thành Niếp Phong Vũ thứ hai sao?

Những lời này giống như một lưỡi dao, hung hăng cứa vào người Cận Sĩ Triển. Tiễn Diệp nhìn ra được, bàn tay đang nắm cằm hắn lúc ấy của Cận Sĩ Triển đã rời xuống vài tấc, hắn biết, Cận Sĩ Triển lúc đó hận không thể bóp chết hắn. Mặt nạ bị xé rách, toàn bộ giả dối đều biến mất, không còn bộ dáng tươi cười ôn nhu như tình nhân, cũng không có sự thuận theo dịu ngoan như người yêu nữa.

Tiễn Diệp hơi hất cằm lên nhìn Cận Sĩ Triển, khóe miệng có một tia đắc ý, đó là thứ chỉ có khi thấy sự tức giận trong mắt Cận Sĩ Triển.

Cảm giác chiếm thượng phong, nguyên lai cũng không tồi.

“Cận Sĩ Triển, anh quá tự tin vào bản thân –” Mà hắn, đối với chính mình lại không có niềm tin, vì vậy mới tạo thành loại cục diện như ngày hôm nay.

“Tiễn Diệp, cậu đang đắc ý sao?” Cận Sĩ Triển nheo mắt, cặp mắt giống như của dã thú, Tiễn Diệp nghĩ, biểu tình cùng nhãn thần như vậy mới xứng với Cận Sĩ Triển, đó mới là Cận Sĩ Triển chân chính. Cho nên, đừng tiếp tục giả bộ với hắn nữa.

Lắc đầu.

Ai trong chúng ta cũng không rơi vào bẫy của kẻ kia.

“Tiễn Diệp, cậu vĩnh viễn sẽ bảo trì lý trí, dù cho lúc đó trong lòng cậu đang cảm kích. Ngay từ đầu tôi đã sai rồi, cậu so với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn — tôi nghĩ, ngay từ đầu hẳn là tôi nên cứ dựa theo cách của mình mà tới –”

Cận Sĩ Triển hôn hắn, nụ hôn kịch liệt giống như muốn thiêu cháy tất cả, khi đó Tiễn Diệp đột nhiên muốn giãy dụa, lại không biết nên nói là bởi vì Cận Sĩ Triển ngăn chặn hay là hắn cuối cùng đã buông tha.

Lúc ấy, Tiễn Diệp thở hổn hển, hắn tại trên người Cận Sĩ Triển, cảm giác được du͙© vọиɠ đích thực.

“Tiễn Diệp, cậu căn bản không cần ôn nhu –”

Không sai, hắn không cần ôn nhu. Hắn đã từng vì một điểm ôn nhu của Nguyên Chiến Dã mà rơi vào tay giặc, hiện tại, sẽ không có bất kì ai cho hắn ôn nhu nữa.

Tiễn Diệp ghé vào trên giường, trên tay là một quyển sách, nằm ngửa, đều đều mà hô hấp, ngay cả kính mắt cũng không bỏ ra đã ngủ.

Cận Sĩ Triển lần đầu tiên nhìn thấy Tiễn Diệp, căn bản cũng không quá để mắt tới kẻ đứng ở bên cạnh Niếp Phong Vũ kia, điều đó cũng không có gì kì lạ, còn có thể nói là đương nhiên. Nhưng Tiễn Diệp lại đã từng quan sát y, ở một khoảng cách nhất định, tuy vậy cũng chỉ là một cái liếc mắt nhàn nhạt, không có dừng lại quá lâu.

Số phận có đôi khi lại rất thích trêu cợt người ta, thậm chí là theo một cách rất đáng ghét. Thật lâu sau đó, lần thứ hai họ gặp nhau, Tiễn Diệp nhận ra Cận Sĩ Triển trước, mà Cận Sĩ Triển lại cảm thấy hứng thú với thân thủ lưu loát linh hoạt của hắn.

Khi đó, Tiễn Diệp là một cảnh sát, sống một cuốc sống an tĩnh tại một thị trấn nhỏ bé. Người ngoài nhìn vào, chính là ba người đàn ông trấn thủ toàn bộ thị trấn này trong một cục cảnh sát vô cùng tồi tàn, ngay cả một cái cửa lớn cũng không có. Cũng là tại khi đó, Tiễn Diệp gặp Nguyên Chiến Dã, cục trưởng mới đến nhậm chức.

Khi người đàn ông kia lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn, Tiễn Diệp phi thường an tĩnh, cũng không có cảm xúc gì nhiều lắm. Hết thảy mọi thứ đều không tồi, đồng sự mới tới, anh tuấn suất khí, nhân duyên tốt, không ai biết đến quá khứ của y, lúc cười luôn tựa như phong khinh vân đạm (gió khẽ mây nhạt), là bộ dạng giống như cái gì cũng có thể thấu suốt. Vốn Tiễn Diệp không thích loại người này, thế nhưng, hắn biết Nguyên Chiến Dã rất khác biệt, người này khi tức giận, sẽ có loại biểu tình bản thân cũng có lúc sai lầm, Tiễn Diệp không biết đó có phải là ảo giác của hắn không, nhưng khi Nguyên Chiến Dã ăn mỳ hắn làm thì luôn nói với hắn: anh kì thực rất tốt — lúc đó Tiễn Diệp đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc. (TT^TT)

Có đôi khi, hắn nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng tốt.

Khi Niếp Phong Vũ xuất hiện, Tiễn Diệp đã biết, giữa Nguyên Chiến Dã cùng Niếp Phong Vũ trong lúc đó đã không còn chỗ cho bất kì kẻ nào chen vào. Bởi vì ánh mắt của Nguyên Chiến Dã, giống như của anh trai hắn năm đó vậy. (Tội nghiệp Tiểu Diệp thua hai lần bởi cùng một người =.=)

Còn chưa bắt đầu đã hoàn toàn thua cuộc. Tiễn Diệp biết, hắn vẫn không có cách nào vãn hồi mọi thứ, tựa như thời điểm thi thể của anh trai bị đưa đến trước mặt hắn. Giống như anh ấy, Nguyên Chiến Dã cũng yêu Niếp Phong Vũ, điều duy nhất bất đồng chính là, lần này Niếp Phong Vũ cũng yêu Nguyên Chiến Dã.

Hắn cảm thấy bản thân muốn phản bội chính mình.

Tiễn Diệp lại một lần nữa đối mặt với tình cảnh như vậy, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy may mắn, Nguyên Chiến Dã so với anh trai hắn thì may mắn hơn, lại có khi hắn sẽ thấy bất hạnh, bản thân vẫn như trước kia, mọi người đều ôn nhu với hắn, nhưng hắn lại vĩnh viễn không có được tình yêu mình muốn.

Tựa như một chiếc lá —

Trong lúc đó Cận Sĩ Triển lại xuất hiện, loại an bài này, giống như là đã định trước vậy.

Như là muốn xác định cái gì đó, hai người vốn có thể nói là xa lạ, lúc Cận Sĩ Triển nắm cằm Tiễn Diệp, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bọn họ im lặng mà đối diện nhau, đàn ông trong lúc đó đều có loại ăn ý này, không cách nào nhớ được là ai đã mở đầu trước, chờ đến khi Tiễn Diệp phục hồi tinh thần thì Cận Sĩ Triển đang cuồng bạo xâm nhập cơ thể hắn —

Có chút đau, nhưng rất nhanh đã chết lặng, cái gì cũng không cảm thấy nữa, giống như đã chia lìa với ý thức, thân thể tựa như đã không phải của chính mình, tiếng thở dốc trong bóng tối vô tận, phân không rõ rốt cuộc là của ai.

Trong lúc ngẩn ngơ, hình như Cận Sĩ Triển đã ghé vào tai hắn nói gì đó, Tiễn Diệp không nghe, bởi vì hắn nghĩ rằng không cần. Lúc ý thức chậm rãi rời đi, Tiễn Diệp thầm nghĩ, khi người kia bị ôm, có phải cũng có loại cảm giác này —

Đùa gì chứ — người kia là được yêu —

Tiễn Diệp từng nghĩ, nếu như lúc đó hắn không xúc động như vậy, phải chăng sẽ không giống như hôm nay, cùng Cận Sĩ Triển dây dưa không rõ?

Xúc động — tạm thời gọi là xúc động đi —

Hắn cũng là người bình thường, cũng sẽ có thời điểm hối hận.

Vừa cảm giác tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Tiễn Diệp giật giật thân thể, phát hiện sách vẫn ở trên tay hắn. Hắn ngủ rất say, ngay cả xoay người cũng là tại chỗ, bởi vì có quyển sách đè nặng, cho nên cả đêm cơ bản là Tiễn Diệp không thể động, khóe mắt có chút cay.

Hắn nằm mơ. Cảnh trong mơ, có đôi khi còn chân thật hơn hiện thực.

Bỏ kính ra nhắm mắt lại, chờ cho tâm trí thanh tỉnh một chút, Tiễn Diệp đặt sách sang một bên, thay y phục có chút nhăn nhúm trên người.

Nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, hẳn là đã tới trưa rồi. Loại ngày tháng thanh nhàn này, Tiễn Diệp thản nhiên có điểm tự đắc mà trải qua, có lẽ hắn trời sinh chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống như vậy. Thay quần áo xong, Tiễn Diệp đang chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng thì đột nhiên nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa, như là tiếng đoàn người náo động, hơn nữa lại càng ngày càng gần.

Có chút kì quái, vừa đi tới cạnh cửa sổ nhìn xuyên qua kính hắn đã bị dọa cho nhảy lên. Dưới nhà hắn đang có vài đám người vây quanh, càng đáng sợ là trong đó có một số người vừa nhìn đã biết là của đài truyền hình, phía sau cách đó không xa có một chiếc ô tô phóng sự của đài đang đỗ!

Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, mà ở khu này cũng không nghe thấy việc phá bỏ hay di dời gì. Lau lau mặt, Tiễn Diệp nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

“Cận tiên sinh, xin hỏi ngài vì sao muốn thu mua khu buôn bán có chút cũ kỹ này?” Phóng viên xinh đẹp cầm micro mang ý cười nhẹ nhàng phỏng vấn người đàn ông đang mang biểu tình rất là mãn nguyện.

Cận Sĩ Triển cười cười, quay về phía ống kính nói: “Chỉ là đầu tư mà thôi.”

“Thế nhưng đại đa số khách hàng của khu buôn bán này đều là người bình dân, mà sản nghiệp của Cận tiên sinh đều là những nhà hàng xa hoa hoặc là các cửa hàng danh tiếng, lần này vì sao lại tuyển chọn nơi như vậy?”

“Muốn đặt chân vào thị trường của các tầng lớp tiêu dùng khác!”

“Ngài sẽ tiến hành cải cách khu này phải không ạ?”

“Không hoàn toàn như vậy –” chậm rãi nói: “Tôi sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách ở mức độ nhất định, mở thêm một số nhà hàng cao cấp và siêu thị các loại, các cửa hàng cũ cơ bản là không có thay đổi gì quá lớn, có thể vẫn tiếp tục kinh doanh như xưa, các cửa hàng mặt tiền đã quá cũ kĩ thì chúng tôi sẽ tài trợ để tu sửa, mà tiền thuê cũng sẽ không tăng lên.”

“Ngài nói như vậy thì sẽ làm cho toàn bộ thương nhân trong khu này phải suy nghĩ!” Thật đáng ngưỡng mộ a!

Đây hoàn toàn là đầu bị cửa kẹp mà!

Tiễn Diệp đứng ở sau cánh cửa, cách cửa thủy tinh vẫn nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của bọn họ, ánh đèn loang loáng chớp lên liên tục, âm thanh hoan hỉ liên tục vang lên, hơn nữa ánh mắt nữ phóng viên nhìn Cận Sĩ Triển, quả thật giống như là được gặp mặt thần tượng vậy! Mà “cuộc gặp gỡ” này lại diễn ra trước cửa nhà hắn!

“Ở đây chính là cửa hàng đầu tiên tôi muốn tu sửa.” Cận Sĩ Triển đột nhiên quay lưng về phía cửa nhà Tiễn Diệp, dùng ngón trỏ gõ gõ vào mặt kính.

Thanh âm vang lên, dường như là đang gõ cửa.

Mọi người đều kinh ngạc, trong nháy mắt tất cả đường nhìn đều chuyển từ người Cận Sĩ Triển sang người đang đứng sau cánh cửa là hắn, cánh cửa bình thường, nước sơn trên cửa đã bong ra một chút, bên trong cũng rất vắng vẻ, nhìn không ra là làm cái gì — sau đó mọi người cơ bản đều đã thấy Tiễn Diệp, khuôn mặt người đàn ông hé ra sau cánh cửa.

Cận Sĩ Triển không quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng. Đợi vài giây, cửa mở, lúc này mới lộ ra một nụ cười nhạt gần như không thấy.

“Tiên sinh, có thể phỏng vấn anh một chút không? Đối với việc khu buôn bán bị thu mua lần này anh có cảm nhận gì không?” Nữ phóng viên nhìn thấy Tiễn Diệp lập tức tận dụng mọi thứ để thu thập tin tức.

Cảm nhận? Đầu bị cửa kẹp có tính không?

Tiễn Diệp vẫn chưa kịp nói gì thì Cận Sĩ Triển đã xoay người trước một bước, bàn tay rất thân thiết mà đặt trên vai hắn, nhanh chóng rút ngắn cự li giữa hai người, hầu như có thể nói là không có khoảng cách, vẻ mặt tươi cười so với vừa rồi cứ như hai người khác nhau.

“Để tôi đặc biệt giới thiệu một chút, vị này là Tiễn Diệp tiên sinh, là người tập đoàn chúng tôi mời riêng đến để đảm nhiệm chức giám đốc khu buôn bán này. Toàn bộ công tác sau này đều do cậu ấy toàn quyền phụ trách.”

—–

Hết