Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 10

Chương 10
Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Hắn nghĩ chính mình luôn không rửa sạch mùi máu này.

Tiễn diệp ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ lau cửa kính một chút, bên người đặt một chậu nước, lúc nào cũng cảm thấy quanh mũi tựa hồ tràn ngập mùi máu. Còn có một loại mùi vị khác khiến hắn không thể chịu được, càng làm cho người ta chán ghét. Hắn biết là chính mình quá mẫn cảm, thậm chí có thể coi là “chột dạ”. Thế nhưng, có một số việc ngay cả chính mình cũng không có biện pháp khống chế —

Hắn đã chịu đủ rồi việc khắp nơi đều là mùi máu tanh, ngoại trừ máu của chính hắn ngoài ra hắn không ngửi thấy cái gì nữa. Có lẽ nói, hắn đối với máu của mình, đã không còn cảm giác gì.

Chẳng qua, mùi máu thoang thoảng trong không khí hiện tại dường như giờ giờ khắc khắc nhắc nhở hắn đêm qua hắn đã nhặt một nam nhân về, a — còn có cái hộp chỉ còn một chút vụn bánh quy kia nữa!

Kỳ thực hắn đã bắt đầu có chút hối hận, cũng không phải vì đã cứu người kia, mà là hối hận vì không cứu y sớm một chút! Hắn biết, tiếng đánh nhau hôm qua nghe được trong hẻm nhỏ, thật ra là tiếng nam nhân kia bị vây đánh, Mà bởi vì hắn “thấy chết không cứu” nên người kia mới trực tiếp chạy đến trong nhà hắn.

Đây chẳng lẽ là “báo ứng”?

Có loại cảm giác bất hảo, cuộc sống sau này của hắn có lẽ sẽ không thể tiếp tục yên ổn được nữa.

E rằng từ lúc gặp phải người kia thì đã bắt đầu không an ổn rồi —

Chết tiệt! Rốt cục nhịn không được, Tiễn Diệp ở trong lòng chửi một tiếng, gắng sức vò khăn lau đến mức nước trong chậu bắn tung tóe, không biết là đang mắng chính mình hay là mắng người kia. Nói chung, đã thật lâu tâm tình của hắn không loạn như vậy, một loại cảm giác lực bất tòng tâm.

Cầm khăn lau cùng chậu rửa mặt đứng lên, Tiễn Diệp xoay người đi vào phòng, chỉ là bước chưa được mấy bước thì cửa đột ngột mở ra, phát sinh âm thanh rất lớn. Tiễn Diệp nghe ra được, không phải cửa bị đẩy ra mà là bị đá văng.

Vừa quay lại nhìn đã thấy mấy nam thiếu niên nhìn qua tuổi còn rất trẻ đang đi tới, ăn mặc rất hợp thời, hẳn là trang phục mà côn đồ đương thời ưa chuộng nhất, trên quần có mấy lỗ rách để trang trí, trên cánh tay có vết xăm hình bộ xương khô, tóc màu nào cũng có trừ màu đen, ba trong bốn người miệng đang phì phèo điếu thuốc, người còn lại thì nhai kẹo cao su.

Vừa vào phòng, bốn người vẻ mặt bất thiện mà đánh giá bốn phía, còn có cả Tiễn Diệp.

Dường như là tình cảnh chỉ trong phim mới có, Tiễn Diệp đột nhiên rất muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống. Tuy rằng nhìn qua không giống là đến để mua bánh mì, bất quá cũng không ai quy định “lưu manh” thì không thể ăn bánh mì a! Buông thứ trong tay ra, Tiễn Diệp xoa xoa tay vào tạp dề, nhếch nhếch khóe miệng nói câu: “Hoan nghênh quang lầm.”

Nhưng mà thật đáng tiếc, đối phương đối với sự hoang nghênh của hắn thì dường như cũng không cảm kích gì.

“Này! Tiểu tử, đại ca của chúng tao ăn bánh mì của mày thì bị đi ngoài vài ngày, thiếu chút nữa phải đi bệnh viện, ngươi nói chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?” Tên côn đồ nhai kẹo cao su hung hăng trừng mắt với Tiễn Diệp mà nói, dù sao cũng coi như vào thẳng chủ đề, tuyệt đối không lãng phí thời gian.

Tiễn Diệp nhíu mày, không cảm thấy bánh mì nhà mình có uy lực lớn như vậy, rõ ràng đây là đến để sinh sự.

Hắn rất không muốn ứng phó loại tình huống này a! Cái loại không đáng đánh lại càng không đáng gϊếŧ này là phiền toái nhất. Bất đắc dĩ thở dài đẩy đẩy kính, “Các cậu không phải đầu tiên nên đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra một chút sao, xem thử có phải hắn bị kiết lỵ không.”

Bốn người sửng sốt một chút, thuật ngữ y học mà Tiễn Diệp nói làm cho bọn chúng có chút mờ mịt.

“Đại ca, cái gì là kiết lỵ?” Một tên côn đồ quay sang hỏi … Hỏi một câu.

“Tránh sang một bên?” Quay đầu lại, tên côn đồ “phi” một tiếng nhổ kẹo cao su ra, “Tiểu tử, giả ngu với tao phải không?”

“Bánh mì của tôi là làm lúc nào bán lúc đó, nếu ngày hôm đó bán không hết thì sẽ vứt đi.” Tiễn Diệp nói rất bình tĩnh.

“Kháo! Ý mày là đại ca của chúng tao nhặt bánh mì của mày từ bãi rác về ăn phải không?”

Vừa nghe hắn nói như thế đã hiểu được, có chút khả năng đấy, Tiễn Diệp nhún nhún vai, “Đó là việc riêng của đại ca các cậu, chẳng qua nói không chừng cũng có thể.”

Bốn tên côn đồ bùng nổ, một tên mắng một câu thô tục, tàn thuốc rơi đầy xuống đất, Tiễn Diệp nhíu mày, nheo mắt một chút nhìn sàn nhà bị làm bẩn.

Tên cầm đầu chỉ vào Tiễn Diệp tàn bạo nói: “Tiểu tử! Đừng giả bộ với tao, tao có ý gì mày hẳn là rất rõ, hôm nay bồi thường cho chúng tao tiền thuốc men là xong! Sau đó cửa hàng này của mày cũng có thể tiếp tục mở cửa, bọn tao không cho phép thì ở chỗ này đừng nói đến mở hàng, ngay cả xin cơm cũng không được!” Nói xong ngay cả vũ khí cũng đều lấy ra, hai tên ở phía sau từ thắt lưng rút ra một cây gậy sắt.

Nghe ra có vẻ là rất thảm đây. Chẳng qua biểu tình của Tiễn Diệp có chút hờ hững, “Tôi không có tiền. Có thể thay bằng bánh mì không?” Hắn không muốn đánh nhau. Thực sự không muốn.

“Con mẹ nó! Ai muốn ăn bánh mì thối của mày! Mày cho là bọn tao bị ngu à!”

“Các cậu tới quá sớm, tôi còn chưa kịp buôn bán gì, không có tiền mặt cho các cậu. Hơn nữa –” trên mặt có phần khó xử.

“Sao?” Mấy tên côn đồ đều chờ hắn nói tiếp.

Tiễn Diệp không phụ sự mong đợi của mọi người, nghiêm trang mà nói: “Tôi cũng không muốn cho các cậu.”

“Tao thao mẹ mày!” Thanh niên trẻ tính tình nóng nảy, cũng có thể là do biểu tình Tiễn Diệp ngay từ đầu khiến cho chúng cảm thấy mình bị đùa giỡn, một tên trong số đó trước một bước giơ gậy lên chuẩn bị đi tới đập bể quầy hàng phía sau Tiễn Diệp.

Tiễn Diệp vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất động thanh sắc mà nắm chặt tay, hắn không muốn đánh người, với hắn ẩu đả là một chuyện lãng phí thời gian cùng thể lực, đổ máu nhưng lại không có kết quả, không hề có ý nghĩa gì.

Hắn không né làm cho đối phương có phần kinh hãi, theo lẽ thường mà nói, người bình thường sớm đã chạy trốn rồi, nhưng nam nhân này lại chỉ mặt không đổi sắc mà đứng tại chỗ, ngay cả một điểm biểu cảm hoảng sợ cũng không có. Giật mình một cái, gậy trong tay cũng chưa kịp thu hồi —

“Rầm ~~” một tiếng động lớn vang lên, thủy tinh vỡ nát rơi xuống đất, âm thanh chói tai. Cự ly quá gần, Tiễn Diệp cảm giác được vụn thủy tinh bắn vào trên lưng hắn, mà trên mặt cũng bị mảnh vỡ bay ra làm bị thương, vết thương không dài, nhưng máu rất nhanh đã chảy ra.

Mọi người sửng sốt. Tên côn đồ trong tay vẫn cầm gậy dường như bị dọa sợ, đầu tiên nhìn quầy hàng bị đánh vỡ, sau đó lại nhìn Tiễn Diệp, giống như người đập bể thứ kia không phải nó mà là hắn vậy.

Chậm rãi, Tiễn Diệp dùng đầu lưỡi liếʍ trong khoang miệng, nhíu nhíu mày, giơ tay sờ sờ vết thương trên mặt một chút, vậy mà lại rút ra một mảnh thủy tinh từ vết thương, vẫn còn dính máu.

Hắn cười khẽ một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được.

Bọn côn đồ lấy làm kinh hãi, rõ ràng không tính là cảnh tượng đẫm máu gì nhưng lại khiến cho chũng có cảm giác âm u, toàn bộ là do nụ cười của Tiễn Diệp hiện tại. (Em cũng sợ nha Tiểu Diệp T.T)

Ai cũng không nghĩ tới người này thật sự trốn cũng không trốn, kỳ thực ngay từ đầu bọn chúng cũng không định phá hoại thật, chẳng qua chỉ muốn hù dọa Tiễn Diệp một chút, nhưng mà lại bị Tiễn Diệp dọa sợ đến mức quên bản thân muốn làm gì.

Đây là điển hình của việc gan nhỏ sợ gan lớn, gan lớn sợ làm càn, làm càn sợ không muốn sống.

“Mày, con mẹ nó không muốn sống nữa à?” Rốt cục có người mở miệng.

Tiễn Diệp vung tay ném mảnh thủy tinh xuống, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua tên côn đồ bên cạnh, đảo mắt quay lại nhìn người trước mắt nói: “Tôi nghĩ muốn chết nhưng tôi không biết các cậu có muốn không.”

“Bốp! Bốp! Bốp!” Ba tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị.

“Đây là câu nói dễ nghe nhất mà mấy ngày nay tôi nghe qua đấy!” tuy rằng trong giọng nói mang theo ý cười nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy không quá thoải mái.

Bọn côn đồ toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa, Tiễn Diệp dùng ngón tay cái lau vết máu trên mặt một chút, chậm rãi ngẩng đầu.

Thật chói mắt a!

Mái tóc màu xám bạc phản chiếu ánh mặt trời, Tiễn Diệp vô ý thức mà nhắm mắt một chút.

Loại màu này mà y cũng có thể nhuộm ra được sao.

Ngoài cửa có một số người đang quây lại, không tính là nhiều cũng không biết họ đến đây lúc nào, cơ bản đều là người đến xem náo nhiệt. Mà trong đám người đó nổi bật nhất chính là cái người đang đi vào kia, một nam nhân mái tóc màu xám bạc.

Nam nhân mặc áo khoác da màu đen, bên trong là áo sơ mi in hoa, tuy rằng không phải là trang phục đứng đắn gì nhưng kết hợp với kiểu tóc cùng màu tóc thật ra lại ngoài ý muốn mà hòa hợp vô cùng, đáng tiếc là còn có vẻ mặt cười cười lưu manh khiến cho nam nhân đoan chính mang thêm một cỗ tà khí. Mà việc càng làm cho người ta chướng mắt là y đang ôm một cô em váy ngắn, một tay còn đang sờ soạng trên bộ ngực đầy đặn của cô ta, tùy tiện đến mức này thì cũng coi như có bản lĩnh a.

Tóm lại, vừa nhìn đã biết là không phải cái gì mà “hạng người lương thiện” rồi.

Tiễn Diệp cũng không nghĩ nam nhân này tới đây là để mua bánh mì.

Ánh mắt nam nhân mang theo ý cười đảo qua trên người Tiễn Diệp, dừng lại vài giây.

“Ban đầu bảo tôi sáng sớm đi ra ngoài tôi còn không muốn, không nghĩ tới còn có thể chứng kiến một màn như vừa rồi, coi như là có cái thu hoạch nhỏ.” Nói xong, vừa cười vừa cúi đầu hỏi nữ nhân trong lòng: “Em nói xem có đúng không?”

Nữ nhân cười duyên, chui vào lòng y.

Tiễn Diệp đột nhiên có loại cảm giác phẫn nộ.

“Mày là ai? Con mẹ nó muốn lo chuyện bao đồng à?” Thanh niên trẻ phát cáu, dễ nhận thấy là đối với cái tên cợt nhả lên sân khấu còn ôm theo cô em này thì không thấy vừa mắt chút nào.

“Tao?” Nam nhân nhếch miệng cười, cười đến cực kỳ hài lòng, buông lỏng nữ nhân ra đi về phía Tiễn Diệp, chính xác là đi về phía tên côn đồ đằng sau Tiễn Diệp, người kia trong tay vẫn còn cầm gậy.

“Tao đây –” cười tủm tỉm mà đi qua Tiễn Diệp.

“Mày, mày muốn làm gì?” Tên côn đồ bắt đầu lắp bắp, bản năng nói cho nó biết nam nhân này rất nguy hiểm. Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. (Thế sao bản năng của bạn trẻ không nhận ra là Tiểu Diệp còn nguy hiểm hơn nhiều nhỉ =.=)

Nam nhân một tay túm lấy mái tóc vàng như nghệ của tên côn đồ, giống như bắt gà con vậy, cười cười lộ ra hàm răng, sau đó dùng sức đè nó xuống quầy hàng vỡ nát phía sau, “Tao là Tiêu, Tuấn, Phi!”

“A nha~~!” Trong nháy mắt, bọn côn đồ cùng đám người ở ngoài phát ra tiếng thét chói tai.

Tiễn Diệp cảm thấy dây thần kinh của mình giật giật một chút, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng da thịt bị cắt.

Tên côn đồ bị nam nhân đè lại cả người co quắp, vùng vẫy tứ chi giãy dụa, một tay quơ cào trên cánh tay nam nhân đang đè lại chính mình, gắt gao lôi kéo, ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng, không biết là bởi vì đau đớn hay là do sợ hãi. Máu trên thủy tinh hòa lẫn cùng bánh ga tô vụn nát thành một đống, làm cho người ta thấy ghê rợn, càng không dám nhìn tới người đang đổ máu hiện tại thế nào rồi.

“Tao ghét nhất là người nào tóc bị nhuộm thành loại màu này! Vừa nhìn đến đã thấy không thoải mái! Làm sao mới có thể khiến cho tao thoải mái một chút đây?” Nam nhân cười nói, trên tay càng dụng lực, “Mày nói xem đem đầu mày trực tiếp lộng xuống phía dưới có được không?” Tiếng thủy tinh vỡ không ngừng vang lên, người ban đầu vốn đang giãy dụa dần dần bất động, bàn tay đang nắm lấy cánh tay kia cũng dần buông lỏng ra.

Mấy tên côn đồ còn lại mục trừng khẩu ngốc ( giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời), môi đều run rẩy, muốn hét lên nhưng một âm tiết cũng không phát ra được.

“Này! Nói a! Không nói lời nào tao coi như mày cam chịu a!” Cười càng thêm điên cuồng, đang định dùng sức, cánh tay thoáng cái bị người kéo lại.

Nam nhân nhíu mày đồng thời quay đầu lại, Tiễn Diệp nhìn hắn, lại nhìn một chút tên côn đồ đã hoàn toàn không nhúc nhích, nói: “Buông nó ra.”

“A ~~!” Nam nhân phát sinh nghi vấn, nhếch nhếch khóe miệng nói: “Tôi chính là đang giúp anh mà! Hiện tại anh muốn giúp nó sao?”

Tiễn Diệp nhắm mắt một cái, “Tôi chỉ không muốn biến nơi ở của mình trở thành hiện trường gϊếŧ người.” Suy nghĩ một chút còn nói: “Hơn nữa nó cũng không làm gì.”

“Không làm gì?” Nam nhân nhìn thoáng qua bánh mì cùng vụn thủy tinh rơi đầy đất, “Đem quán của anh đập phá thành như vậy còn nói là không làm gì?” Lại nhìn mặt Tiễn Diệp nói: “Còn làm anh bị thương cũng nói là không làm gì?”

“Buông hắn ra!” Lúc này không nói thêm nữa, Tiễn Diệp trực tiếp ra lệnh.

Nhún vai, nam nhân vẫn buông tay ra, sửa sang y phục, phát hiện vết máu trên ống tay áo, bĩu môi.

Tiễn Diệp quay sang mấy tên côn đồ vẫn sững sờ tại chỗ nói: “Còn không mau dẫn nó đi bệnh viện!”

Lúc này mới như tỉnh mộng, bọn chúng vội vàng mang theo tên không biết sống hay chết kia bỏ chạy, suýt nữa thì ngã, chưa từng dám nhìn qua khuôn mặt dính đầy máu đó.

“Bảo mấy người xem náo nhiệt ở bên ngoài cút đi!” Nam nhân hướng về phía mấy người đối diện ở bên ngoài hẳn là thủ hạ của y mà rống lên một tiếng, những người đó bắt đầu thanh tràng (dọn sạch bãi chiến trường), đuổi hết những người đang vây quanh ngoài cửa hàng của Tiễn Diệp đi, biểu tình hung thần ác sát ai cũng không dám không đi.

“Phi ca~ nhiều máu quá, em sợ a ~~!” Cô em phóng tới trên người Tiêu Tuấn Phi mà cọ cọ.

“Đợi lát nữa hãy phóng tao! Tránh sang một bên đi!” Y bảo nữ nhân cút ngay, quay người nhìn Tiễn Diệp đang đứng đối diện quầy hàng mà đờ ra, thuận tiện cũng quan sát hắn một chút.

“Này! Anh có làm sao không?”

Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn y một cái, đẩy đẩy kính một chút, không nói gì. Hắn hiện tại không muốn nói, bởi vì tâm tình của hắn đang không tốt! Nguyên bản hắn chỉ cần quét sạch mấy mảnh kính bị vỡ, bây giờ, hắn lại phải lau sạch máu một lần nữa.

“Sợ đến choáng váng rồi sao? Tôi chưa có làm gì quá mức a?” Đi tới trước mặt Tiễn Diệp, nam nhân thấy vết thương trên mặt hắn, vô ý thức muốn đưa tay xoa một cái.

Tiễn Diệp đầu lệch sang một bên, né tránh.

“Thao! Lúc này thế nhưng anh lại biết né!” Nam nhân mắng một câu. Hiển nhiên, y ở bên ngoài xem đã lâu.

“Cậu có chuyện gì?” Nhặt hộp khăn giấy trên mặt đất lên, rút ra một cái đặt trên miệng vết thương, Tiễn Diệp lãnh đạm hỏi một câu, nghe không ra ý tứ gì đặc biệt.

Nam nhân còn muốn nói cái gì đó nhưng mà sau khi ngừng một chút thì vẫn buông tha, đưa tay lấy ra một chi phiếu từ trong túi áo.

“Đây là lễ vật tạ ơn đại ca đưa cho anh! Mật mã là sáu số 1.”

Một câu nói, Tiễn Diệp đã minh bạch nam nhân này vì cái gì mà đến. Đến “báo ân”! Buồn cười!

Từ trong mũi phát ra một tiếng cười, đưa tay tiếp nhận chi phiếu nam nhân đưa qua, cũng không nhìn một cái mà trực tiếp nhét vào túi áo.

Hắn nhận dễ dàng như vậy khiến nam nhân có điểm không thích ứng. Chẳng qua vài giây sau, y cười cười.

Có tính cách!

“Tiền tôi đã cầm, cậu có thể đi!” Tiễn Diệp xoay người, xắn tay áo lên.

Lau, cây lau nhà để ở chỗ nào a? Không! Hẳn là nên quét trước hãng.

“Anh từ nơi này cứu đại ca của chúng tôi về sao?” Nam nhân tựa hồ còn muốn cùng hắn tâm sự.

Trước tiên phải tìm mấy cái túi chắc chắn một chút, không biết dùng túi đựng rác có được không?

“Kĩ thuật băng bó của anh rất tốt a! Ngay cả bác sĩ chuyên nghiệp cũng khen miệng vết thương xử lý tốt mà!”

Toàn bộ đều hỏng hết, hôm nay rốt cục không thể mở hàng rồi — không! Có lẽ phải nghỉ vài ngày!

“Đại ca của chúng tôi có nói cho anh biết hắn là ai không?”

Quầy hàng hẳn là có thể thay kính đi? Có nên thuê người chuyên nghiệp đến sửa không?

“Anh ở một mình? Cửa hàng này cũng chỉ có mình anh? Nhà anh ở đây sao? Anh tên gì?”

Rốt cục, tiễn diệp ngừng lại, một tay cầm chổi, một tay cầm bánh mì, buông lỏng hàm răng vẫn cắn chặt, hít sâu một cái, thả lỏng cơ mặt cứng ngắc, xoay người hướng về nam nhân giống như theo đuôi phía sau rống lên một tiếng: “Cậu con mẹ nó nhanh cút cho tôi ~~~~!”

Hắn không muốn đánh nhau, hắn hiện tại muốn gϊếŧ người!

Khung cảnh tan hoang trước mắt! Gió cuốn mây tan( quét sạch, tiêu diệt hết)! Một mảnh hỗn độn!

Tiễn Diệp không biết phải dùng từ gì để có thể hình dung tình huống hiện tại cho thích hợp, có lẽ, có thể trực tiếp khái quát là “Chiến trường sau chiến tranh”.

Mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn, bánh ga tô bị dẫm nát, dấp dính, ngay cả hương vị ngọt ngào ban đầu cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn, lại còn vết máu trên sàn nhà nữa. Tiễn Diệp vô lực mà phủ phủ cái trán, ngoại trừ thở dài, hắn không biết bản thân hiện tại còn có thể làm gì.

Hình ảnh máu chảy đầm đìa, lúc nào cũng ở trong đầu không xua đi được.

“Một đám người điên — ”

Tiễn Diệp chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một mảnh kính nhỏ, thủy tinh dính máu cực kì giống một tác phẩm nghệ thuật, hé ra vẻ mặt lạnh lùng, Tiễn Diệp nghĩ người kia, vậy mà có chút tội nghiệp.

Có chút tự giễu mà cười cười, rất xin lỗi, tôi không có dư thừa đồng cảm cho cậu.

Trên cửa có treo biển “tạm dừng bán hàng”, rõ như ban ngày, người đứng ở trước cửa sửng sốt một chút, cách một cánh cửa, một tấm kính, y thấy được người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trong phòng.

Thân thể gầy gầy mặc áo sơ mi, đưa lưng về phía y, ngồi xổm giữa đống thủy tinh cũng không nhúc nhích, bên chân là kính vỡ cùng bánh mì vụn nát, mùi máu, xuyên qua cánh cửa vẫn có thể ngửi thấy.

Y thật không ngờ, bản thân nhất thời lại cao hứng, vậy mà lại có thể thấy được hình ảnh như vậy.

Trong nháy mắt, y thậm chí có điểm hoài nghi Tiễn Diệp có phải là đang khóc không. Mà vừa nghĩ đến Tiễn Diệp đang khóc, dưới tình huống như vậy, y dĩ nhiên thấy có điểm hưng phấn.

Đột nhiên, Tiễn Diệp hơi nghiêng đầu, vừa lúc làm cho y có thể thấy được sườn mặt hắn, cùng với một miếng băng urgo dán trên mặt.

Vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, Tiễn Diệp đang lệch đầu đột nhiên nở nụ cười, bộ dáng tươi cười hoàn toàn chân thật, nhìn không thấy có sự bất đắc dĩ nào.

Đột nhiên nghĩ, đây là nụ cười chỉ có Tiễn Diệp mới có thể có được, cảm thấy rất quen thuộc.

Tiễn Diệp đứng lên, thân thể trong nhày mắt có chút lay động nhỏ, hắn lắc đầu, đột nhiên nghe được âm thanh có người mở cửa, xoay người, ánh mắt cùng người đang đi vào vừa vặn đυ.ng nhau.

Bốn mắt nhìn nhau (mình tưởng sáu mắt :”>), giờ khắc này, giống như một cuộc gặp gỡ quỷ dị.



Hết