Thiên Tài Đường Môn Và Nam Thần Cơ Giáp

Chương 2

Theo luật pháp bảo hộ trẻ vị thành niên, trước khi công dân tinh tế thành niên thì đều được hưởng quyền cư trú nhà ở miễn phí, giáo dục bắt buộc cũng miễn phí, hơn nữa mỗi tháng được trợ cấp cố định 1000 điểm nguồn năng lượng.

Nhưng đây chỉ là quyền lợi của trẻ vị thành niên, một khi công dân tinh tế đủ tuổi thành niên thì trợ cấp cố định này sẽ tự động bị hủy bỏ. Người trưởng thành phải thi hành nghĩa vụ công dân của mình.

Công dân tinh tế yêu cầu phải lao động để đổi lấy thu nhập chính là điểm nguồn năng lượng, mỗi công dân phải tự giác tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ.

Nếu công dân chưa trả phí mua đứt nhà ở thì có thể trả phí thuê nhà để mua sắm quyền cư trú có thời hạn.

Trước mắt, Đường Dực vẫn được hưởng phúc lợi nhà ở miễn phí nhưng sau khi thành niên cậu phải chi trả phí thuê nhà mỗi ngày là 50 điểm nguồn năng lượng, vị chi một tháng là tốn hết 1500 điểm.

Mỗi ngày phải uống ít nhất một tuýp dinh dưỡng dịch thì mới đủ no, như vậy một tháng ít nhất phải chi tiêu thêm hết 600 điểm nữa.

Chốt lại thì số dư trong tài khoản của cậu không đủ để trả cho những chi phí thiết yếu căn bản nhất cho tháng sau.

Trừ phi, Đường Dực có thể đạt được thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp cấp sơ đẳng sắp tới của học viện và giành được học bổng khen thưởng để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.

Công dân trưởng thành sau khi hoàn tất chương trình giáo dục bắt buộc mà không tạo ra giá trị gì cống hiến cho xã hội thì sẽ bị chính phủ bắt nộp phạt một khoản thuế kếch xù. Nói cho đơn giản dễ hiểu thì ở thời đại tinh tế này cự tuyệt tư tưởng ăn không ngồi rồi, ngồi mát ăn bát vàng.

Đối với quan điểm này thì Đường Dực không hề có ý kiến gì phản đối kịch liệt cả. Nếu cậu là cư dân bản xứ, từ bé sinh ra và lớn lên ở đất này thì cậu chắc chắn sẽ chẳng phải băn khoăn rối rắm gì hết. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là.. cậu chỉ mới hồn xuyên đến thế giới tinh tế này có vài ngày mà thôi.

Nếu không phải sau khi xuyên qua, cậu tiếp thu được ký ức của nguyên chủ thì tình hình sắp tới ắt hẳn sẽ còn gay go rắc rối hơn nữa. Hiển nhiên là hiện trạng ngay bây giờ của cậu cũng chả tốt đẹp là mấy.

Vấn đề đau đầu nhức óc phi thường trọng yếu ở thời điểm hiện tại là ba ngày sau, cậu phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Thi thổ kiến thức của thời đại tinh tế..

Đối với Đường Dực mà nói, chuyện này cậu chỉ có thể phản ứng lại bằng hai chữ tràn đầy súc tích là "ha hả"!

Đường Dực chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện xuyên qua thời không sẽ lặp lại phát sinh ở trên người cậu những đôi ba lần như vậy.

Nguyên bản thì cậu chỉ trở về thăm quê quán Đường Môn ở đất Thục, ai ngờ ngủ say chốc lát trong chuyến bay về nhà thôi mà lúc tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi trở nên hoàn toàn xa lạ rồi.

Tân thời không vẫn cứ là Đường Môn ở đất Thục nhưng lại không phải lánh đời Đường Môn của thời hiện đại mà là Đường Môn ở quá khứ, thời điểm môn phái đang phát triển thịnh vượng, tiếng tăm lừng lẫy vang danh khắp giang hồ.

Đường Dực thai xuyên vào trong bụng mẹ, từ thời khắc cất tiếng khóc chào đời đã trải nghiệm sinh tồn gian nan của Đường Môn hậu duệ, nước mắt bao đủ, không nhắc đến thì thôi đã đề cập tới thì biết ngay cái gì gọi là chua xót lệ, đời chả như mơ.

Ở thời hiện đại, cậu là Đường gia cháu đích tôn dòng chính duy nhất trong gia tộc. Vì có thể kế thừa gia truyền tuyệt học của Đường Môn, thời sinh viên, cậu phải học cùng lúc hai chuyên ngành là y dược và chế tạo, cằm đầu cắm cổ, siêng năng, cần cù học tập mười mấy năm vì mục tiêu trở thành người thừa kế xuất sắc của gia tộc trong tương lai.

Sau khi xuyên không đến cổ đại, cậu vẫn tái sinh ở Đường gia dòng chính nhưng phen này đối thủ cạnh tranh vị trí người thừa kế lại xuất hiện rất nhiều. Cậu lại nỗ lực bầm dập thêm hai chục năm, tay đấm anh chị em đồng tộc, chân đá đối thủ ngoại tộc.

Vì bước lên vị trí người thừa kế chính thức của Đường Môn, cậu đã trải qua trăm cay ngàn đắng, hao tâm tổn sức, cố gắng ngày đêm không ngừng. Mục tiêu theo đuổi suốt cả hai đời xem như đã nắm chắc trong tầm tay, Đường Dực chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi gia chủ đương nhiệm chính thức ủy quyền, giao trọng trách quản lý gia tộc cho cậu vào một ngày không xa nữa là mỹ mãn.