Thanh Xuyên Chi Khang Hi Cẩm Phi

Chương 31: Trò chuyện (1)

Đồng thời, Vạn Lưu Cáp thị cùng Ô Nhã thị đều là Thứ phi Bao Con Nhộng, Đồng phi xuất thân từ nhà mẹ đẻ của Khang Hi, thân phận tôn quý.

Đối với Vạn Lưu Cáp cùng, Ô Nhã thị, được ở tại thiên điện Thừa Càn Cung cũng đã là một loại vinh quang.

Chẳng sợ hiện giờ Đồng phi đã hai mươi tuổi, ở thời đại 12, 13 tuổi là phải thành thân này mà nói, là chân chân chính chính gái lỡ thì, nhưng cũng thay đổi không được sự thật nàng sinh ra tôn quý.

Nói thật, nữ nhân trong hậu cung là không có ai hoan nghênh Đồng phi vào cung.

Một tháng có ba mươi ngày, trừ hai ngày mùng một cùng mười lăm ra, Nữu phi chiếm bảy ngày.

Lý thứ phi, ngay từ đầu là người dưới tay Nguyên Hậu, bản thân nàng lại được đến Khang Hi sủng ái, trực tiếp liền chiếm sáu ngày.

Còn có đó chính là Vương Giai thứ phi đi theo Nữu phi, cũng có khoảng ba ngày sủng ái, lại tính thêm Mã Giai thứ phi cùng Minh Tâm, mỗi người cũng là khoảng ba ngày sủng ái.

Khang Hi cũng sẽ thường xuyên đến cung của mẹ đẻ Ngũ a ca - Nạp Lạt thị ngồi xuống.

Có đôi khi Vạn tuế gia còn không triệu người đến, tăng nhiều cháo ít, tuy rằng so sánh như vậy không quá thỏa đáng, nhưng cũng là sự thật.

Chính bản thân các nàng còn chưa đủ để phân, Đồng phi vào cung, còn không phải là sẽ được ân sủng, vốn dĩ các nàng cũng chỉ có thể ăn canh, hiện tại ngay cả canh cũng không được ăn.

Cho nên nói, nữ nhân trong cung đối với việc Đồng phi vào cung là không chào đón.

Đáng tiếc ý kiến của các nàng không làm được gì, lại không muốn, thì vào ngày 29, Đồng phi vẫn là vào cung.

Mà ở đêm đó, Khang Hi giá lâm Thừa Càn Cung.

Ngày thứ hai, mùng một tháng 4, ngày thỉnh an của toàn hậu cung.

Minh Tâm được Dịch thứ phi dặn dò, tính toán đi thỉnh an sớm, nói thật, Minh Tâm cũng rất là tò mò, vị Đồng phi mới vào cung này là bộ dáng gì.

Nề hà trời không chiều lòng người, Minh Tâm mới rời giường, phát hiện trên qυầи ɭóŧ dính một mảnh vết máu, hiển nhiên, kinh nguyệt sau khi nàng mang thai Cửu a ca kia liền rời xa nàng, đã lại lần nữa buông xuống.

Minh Tâm nháy mắt liền có chút dại ra, nàng sinh ra Vạn Phủ chưa được nửa năm, nguyệt sự lại tới nữa, này ý nghĩa, nàng lại có thể mang thai sinh con.

Trong lòng Minh Tâm đó chính là có một vạn câu ‘thảo nê ma’ bay qua, nàng mới mười bốn tuổi nha! Đập đánh!

Minh Tâm dại ra, mà Thanh Chi cùng Thanh Hòa lại chính là kinh hỉ*, này đại biểu cho Tiểu chủ lại có thể dựng dục con nối dõi.

(*Kinh hỉ: vừa kinh ngạc vừa vui mừng.)

Trong cung cái gì cũng không thiếu, duy độc thiếu con nối dõi, tự nhiên là Hoàng tử Hoàng nữ càng nhiều càng tốt.

“Thanh Hòa, ngươi đi lấy nguyệt sự mang* đến.” Thanh Chi trầm ổn sắp xếp, Thanh Hòa đi cầm đồ tới.

(*Nguyệt sự mang: Băng vệ sinh thời xưa.)

Chờ Minh Tâm thu thập trên người sạch sẽ, cũng là lúc nên đi thỉnh an.

Thanh Chi thần sắc trầm ổn, “Tiểu chủ nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay là ngày vui lớn của Đồng nương nương, nếu va chạm liền không tốt.

Nô tỳ đi xin cho Tiểu chủ nghỉ.” Minh Tâm lúc này mới nhớ tới, trong thời đại này, đa số mọi người đều cho rằng nữ tử đang đến nguyệt sự đều là không sạch sẽ.

Ngày thường đảo cũng không sao, nhưng ngày vui liền phải tránh đi.

Minh Tâm có chút phát sầu, phải biết rằng hôm nay là ngày mà Thứ phi trên dưới hậu cung đều pahir đi gặp mặt Đồng phi nương nương mới vào cung.

Nàng không đến, cứ việc có lý do chính đáng, chỉ sợ Đồng phi vẫn là ở trong lòng ghi sổ Minh Tâm.

Mặc kệ cố ý hay vô tình, sự thật đều là Minh Tâm hạ thể diện của nàng.

Nhưng là Minh Tâm cũng không có khả năng đi thỉnh an, bởi vì nàng không có tự tin có thể giấu diếm được hoàng cung có cung nữ đều đi khắp nơi này.

Làm như vậy mới thật sự là kết thù với Đồng phi.

Hiện tại, Minh Tâm chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó Đồng phi phạt nhẹ một chút.

Thực nhanh, Thanh Chi đã trở về, cùng trở về còn có Dịch thứ phi cùng Thường thứ phi, “Dịch tỷ tỷ, Thường tỷ tỷ.” Minh Tâm tiến ra đón chào.

Thanh Chi hành lễ với Minh Tâm, sau đó liền thối lui đến phía sau Minh Tâm.

“Nhàn rỗi không có việc gì, tới tìm muội muội trò chuyện.” Dịch thứ phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Minh Tâm.

“Cầu mà không được, hai vị tỷ tỷ, mời.” Minh Tâm tránh ra, nhường đường.

Vào phòng, Minh Tâm cười mở miệng, “Hai vị tỷ tỷ hôm nay trở về sớm một chút.”