Thanh Xuyên Chi Khang Hi Cẩm Phi

Chương 16: Hậu sản thỉnh an (1)

Cuối giờ Dần, buổi sáng 5 giờ, là thời gian toàn hoàng cung rời giường, Minh Tâm chịu đựng toàn thân đau nhức, hầu hạ Khang Hi mặc quần áo.

Nhưng thật ra lúc này Khang Hi rất dễ nói chuyện, ngón tay xoa xoa mặt Minh Tâm, “Được rồi, không cần ngươi, kêu Lương Cửu Công tới, hắn đều là quen làm.”

Nguyên bản Lương Cửu Công liền đứng hầu ở một bên, nghe xong Khang Hi gọi đến, lập tức liền tiến lên.

Cứ việc tối hôm đã thẳng thắn, thành khẩn tương đãi, Minh Tâm vẫn là nhịn không được đỏ mặt, thối lui đến một bên.

“Vậy là tốt rồi, nô tỳ tay vụng về, đang lo lắng lỡ như hầu hạ Vạn tuế gia không thoải mái đâu!”

Thanh Chi, Thanh Hòa cũng tiến lên hầu hạ Minh Tâm mặc quần áo, rửa mặt.

Bận việc một hồi sau, Khang Hi cùng Minh Tâm cũng ngồi bên bàn, đáng lẽ là Minh Tâm phải hầu hạ Khang Hi ăn cơm xong thì chính mình mới được dùng cơm.

Chỉ là Khang Hi giữ nàng lại, “Còn làm ầm ĩ, trên người không đau?!” Minh Tâm liền theo hắn ngồi xuống.

Theo sau, hạ nhân bưng thiện mà vào, Minh Tâm chọn cháo trắng cùng với bánh bao thịt, đồ ăn của Khang Hi trước giờ đều là thịt cá, mới sáng tinh mơ ăn cái này cũng không sợ không tiêu hóa.

Nhưng mà người Mãn nhất quán là như thế.

Nhưng thật ra Khang Hi lại ngạc nhiên, “Ngươi chỉ ăn cái này?”

Minh Tâm cười cười, “Dạ dày nô tỳ không tốt lắm, vẫn luôn ăn giống như vậy.”

Minh Tam cũng dùng đũa chúng gắp cho Khang Hi một cái bánh bao thịt, lại múc một chén cháo.

“Nô tỳ cảm thấy đầu bếp này nấu rất ngon, Vạn tuế gia cũng nếm thử xem.”

Khang Hi ăn chút thịt, trong miệng đang cảm thấy ngán, ăn một chén cháo xong, cả người đều thoải mái rất nhiều.

Một chén cháo trắng vô cùng đơn giản, hoàn hoàn toàn toàn khai quật mùi vị của gạo.

Không lỏng không đặc, hương bay bốn phía, “Không tồi” Khang Hi thuận miệng khen một câu, “Thưởng hắn.”

Lương Cửu Công liền lui xuống ra lệnh, loại chuyện nhỏ chạy chân này hắn đều là sai sử thuộc hạ đi làm.

Minh Tâm nhìn Khang Hi thích, lại múc thêm một chén nữa, chờ đến khi dùng bữa xong, “Trẫm nên vào triều sớm, ngày khác lại đến xem ngươi.”

Minh Tâm giữ lại tay Khang Hi, làm nũng, “Đây là vạn tuế gia nói, nô tỳ nhưng nhớ kỹ.” Ý chính là Vạn tuế gia nhất định phải tới.

Khang Hi vỗ vỗ tay Minh Tâm, Minh Tâm đưa Khang Hi đến cửa cung, “Nô tỳ cung tiễn Vạn tuế gia.”

Chờ đến khi không còn nhìn thấy thân hình của Khang Hi nữa, Minh Tâm mới xoay người hồi cung, đồng thời ra lệnh cho Thanh Chi Thanh Hòa, “Dọn dẹp một chút, Thanh Hòa theo ta đi thỉnh an Nữu phi nương nương.”

Minh Tâm quay trở về phòng, An Giai ma ma ôm Vạn Phủ đến, “Lão nô mang tiểu a ca tiến đến, hướng tiểu chủ xin từ chức.”

Minh Tâm rửa tay, nhận lấy Vạn Phủ, “Tiểu a ca còn nhỏ tuổi, có lòng hiếu kỳ rất mạnh mẽ, hắn sẽ xem, sẽ nghe, sẽ nếm hết thảy đồ vật mà hắn không biết.

Cho nên, hoa, huân hương thậm chí là bếp lò than dùng cho mùa đông cũng phải chú ý nhiều hơn.

Hắn muốn đi ra ngoài chơi, cũng đừng ngăn cản thật chặt, bên người lúc nào cũng phải có người đi theo.

Quần áo, món đồ chơi của hắn cùng với bàn ghế mọi thứ mà hắn thường tiếp xúc đều phải kiểm tra cẩn thận, rất có thể hắn sẽ dùng miệng đi cắn mấy thứ này.

Còn có, người hầu hạ bên người cũng muốn chú ý, đừng làm cho Vạn Phủ tiếp xúc đồ vật gì dơ.” Minh Tâm tinh tế mà dặn dò.

Minh Tâm cũng nghĩ tới đem linh tuyền thủy đưa cho An Giai ma ma, chính là rốt cuộc An Giai ma ma cũng không phải nô tài của nàng, nàng không dám đánh cuộc.

“Lão nô đã rõ!” An Giai ma ma biểu tình nghiêm túc, Minh Tâm giao Vạn Phủ cho An Giai ma ma.

“Lão nô cáo lui.” An Giai ma ma hành lễ, liền ôm tiểu a ca rời đi.

“Tiểu chủ!” Thanh Hòa nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, “Dịch thứ phi cùng Thường thứ phi tới rồi.”

Minh Tâm phục hồi tinh thần lại, “Chúng ta cũng đi thôi!”

Minh Tâm mang theo Thanh Hòa tiến đến thỉnh an, nói đến hôm nay cũng không phải là mùng 1 hay 15 gì, chỉ là bởi vì Minh Tâm ra ở cữ nên đi thông báo cho Nữu Phi nương nương mà thôi.

Dịch thứ phi cùng Thường thứ phi đã ở phòng khách chờ nàng, “Dịch tỷ tỷ, Thường tỷ tỷ.”

“Na Lạp muội muội.” Đều là Thứ phi, cũng không có ai so với ai tôn quý hơn, ba người cho nhau chào hỏi, “Trên đường đi nhàm chán, nên tưởng kết bạn cùng muội muội cùng đi.”

“Muội muội chính là cầu mà không được.” Minh Tâm vội cười nói, “Dịch tỷ tỷ, trước hết mời.”

“Trước hết mời muội muội mới là!” Dịch thứ phi chối từ.