Canh giờ đến, ma ma Thu sinh mới dùng tay nâng Tiểu a ca lên, tắm rửa cho hắn, trong miệng còn lẩm bẩm khẩn cầu, “Một tắm thông minh, hai tắm lanh lợi….”
“Oa……” Tiểu a ca càng tay đấm chân đá, ma ma Thu sinh càng cười vui, chờ đến sau khi kết thúc nghi thức, ma ma Thu sinh trả lại Tiểu a ca về trong tay của bà vυ'.
Khang Hi thực vui vẻ tuyên bố, “Trẫm chi Cửu tử, ban danh Vạn Phủ.” vì thế, mới ra lò Cửu a ca, có tên của mình.
Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu cũng chưa tham gia, thân phận của các nàng đặc thù, nếu tới rồi sẽ cho nhà mẹ đẻ của Thái Tử áp lực cực lớn.
Mà về phương diện khác, quá nhiều sủng ái đối với Tiểu a ca cũng không phải là chuyện tốt, nhưng mà này cũng không đại biểu là các nàng không quan tâm.
“Cửu a ca khóc nhưng vang dội, giống như sét đánh vậy, lại hoạt bát nữa, tay nhỏ chân nhỏ vẫn luôn động, vừa thấy liền biết vô cùng cường tráng khỏe mạnh.”
“Cường tráng là tốt.” Trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo tươi cười, mấy năm nay, hài tử trong cung đều bệnh tật, nhìn thấy trong lòng đều lo lắng.
Một cái đi theo một cái đi, làm cho bà cùng với Huyền Diệp (Khang Hi) cũng không dám đến gần hài tử.
“Cách cách đừng lo lắng, ngày sau Vạn tuế gia sẽ có càng nhiều Tiểu a ca cường tráng!” Tô Ma Lạt Cô vẫn luôn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu, tất nhiên là rõ ràng khúc mắc của Thái Hoàng Thái Hậu.
“Ngươi kêu người nhìn, đừng để cho mấy thứ đồ dơ kia lại gần hắn.” Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh ra lệnh.
“Huyền Diệp tuổi không nhỏ…” Nếu là Tiểu a ca khỏe mạnh cũng không thể lớn lên, cũng không biết được những tên phản tặc bên ngoài sẽ đồn đoán như thế nào đâu?
“Cách cách yên tâm, Na Lạp thứ phi chỉ An Giai ma ma đi chăm sóc Tiểu a ca.” Tô Ma Lạt Cô bình thuật sự thật.
Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng cười cười, vẫn là có chút tiểu thông minh.
An Giai ma ma là người trong cung của nàng đi ra ngoài, ai đánh ý đồ xấu đều phải đến trước ước lượng.
Mặc dù cách xử lý không tốt lắm, nhưng mà cũng là cách tốt nhất hiện giờ nàng có thể làm.
Vị phân của Minh Tâm thấp, nên không thể nuôi nấng Tiểu a ca, có thể giữ Tiểu a ca qua khỏi trăng tròn đã là ban ân.
Nhưng mà một tháng này Minh Tâm đang ở cữ, hiện tại kỹ thuật chữa bệnh còn không phát đạt, Minh Tâm chỉ có thể dựa theo phòng sinh ma ma nói mà ở cữ.
Mỗi ngày cũng chỉ có thể kêu người ôm Vạn Phủ nhìn một lát, thật sự là trong phòng quá ngộp, nàng lo lắng Vạn Phủ sẽ bị ngộp hư.
Thẳng đến Vạn Phủ trăng tròn, thì lập tức liền phải dọn ra Cảnh Dương Cung, Minh Tâm cũng chưa ở chung với Vạn Phủ nhiều nữa, việc này làm cho Minh Tâm buồn bực không thôi.
Thân thể Vạn Phủ khỏe mạnh, Khang Hi vốn định làm trăng tròn lớn nhưng mã ngẫm nghĩ lại liền thôi.
Không phải hắn đối với tranh đấu ở trong cung không biết gì cả, cũng biết rõ ràng mấy đứa nhỏ trước đều có nguyên do hậu cung tranh đấu ở trong đó.
Bảo Thanh thì nuôi dưỡng ngoài cung, Thái Tử có hắn nhìn giữ, thân thể Trường Sinh thân không tốt, chỉ có Vạn Phủ lớn lên cường tráng.
Vậy thì bản thân Tiểu a ca cũng đã hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, nếu hắn chú ý quá mức, ngược lại là chiêu họa cho Tiểu a ca.
Hơn nữa, Loạn tam phiên ở tiền triều còn chưa bình ổn, tạm thời hắn cũng không thể phân tâm mà trông nom.
Vạn Phủ trăng tròn xong liền phải bị ôm đến Đông Ngũ Sở, này cũng có nghĩa là Minh Tâm ở cữ xong, có thể thị tẩm.
Kỳ thật Minh Tâm cũng có suy nghĩ là xin được ở cữ hai tháng, nhưng mà ngẫm lại lần đại phong vào tháng 8 năm thứ 16 cũng càng ngày càng gần.
Nàng yêu cầu phải gia tăng cân nặng ở trong lòng Khang Hi, Khang Hi người này, thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết.
Cho nên nàng phải nỗ lực tranh giành sủng ái của hắn, nếu không lỡ như không đuổi kịp lần đại phòng năm thứ 16, nàng chỉ sợ ngay cả Vạn Phủ nàng cũng giữ không nổi.
Thứ hai, cái thai đầu tiên của nàng liền sinh rất dễ dàng, thái y cùng ma ma đều nói nàng khôi phục rất tốt, thật sự là tìm không thấy lý do.
Lỡ như làm cho Khang Hi tưởng rằng nàng không muốn thị tẩm, sau đó ghi sổ nàng vậy thì không tốt.
Như vậy sau này, nàng cũng không có lý do gì đi thông đồng Khang Hi nữa, đợi nàng ngồi xong hai tháng ở cữ, Khang Hi mà không nhớ rõ nàng là không xong.
Hoàng đế Thanh triều cũng đều không phải là người thương hoa tiếc ngọc gì.
Bởi vì muốn khôi phục nhanh một chút, thậm chí Minh Tâm còn chịu đựng thẹn thùng dùng năm giọt linh tuyền lau mình, nếu có chỗ vô dụng thì còn phải đợi kế tiếp nữa.