Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 98

"..."

Sắc mặt Vệ Hàn Tiêu lập tức trở nên khó coi, hình như hắn ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: "Một lời hứa nặng nghìn vàng, ta đã hứa với sư phụ sẽ bảo vệ ngươi thì nhất định sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn."

Nói xong, hắn ta không đi nữa, ấn nàng ngồi xuống tảng đá nghỉ ngơi, tự mình đi lấy củi khô, đốt lửa, đun nước rất thành thạo, thuần thục.

Mới chia tay một thời gian ngắn, nhưng Kim Tiện Ngư mơ hồ cảm thấy Vệ Hàn Tiêu hình như trưởng thành hơn rồi.

Đây là cái gì? Học sinh tiểu học cố gắng phấn đấu sau khi bị Tạ Phù Nguy "hành"?

Không nghỉ ngơi thì thôi, vừa nghỉ ngơi mắt nàng liền trĩu xuống, không thể mở ra nổi, nàng cuộn tròn trên tảng đá, ngủ thϊếp đi.

Vệ Hàn Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy Kim Tiện Ngư đang ngủ trên tảng đá qua ánh lửa bập bùng ấm áp.

Dưới ánh lửa, sắc mặt nàng đỏ bừng bất thường, hắn ta sững người, nhíu mày đi tới kiểm tra nhiệt độ của nàng.

Đầu ngón tay chạm vào trán nàng, nóng đến đáng sợ, lông mi Vệ Hàn Tiêu run lên, đầu ngón tay trượt qua má nàng, rơi xuống tai Kim Tiện Ngư.

Nóng quá.

Tai của Kim Tiện Ngư thật nhỏ xinh.

Hình như cơ thể nữ nhân chỗ nào cũng nhỏ hơn nam nhân.

Dái tai mỏng manh, giống như ngọc máu, ẩn hiện màu đỏ thẫm.

Vệ Hàn Tiêu không hiểu sao lại nhéo nhéo dái tai Kim Tiện Ngư.

Xung quanh rõ ràng không có ai, nhưng hắn ta lại nhanh chóng rụt tay lại như kẻ trộm.

Nhiệt độ trên tay nóng đến nỗi khiến đầu ngón tay hắn ta co rút lại, hắn ta vô thức nhéo nhéo tai mình.

Nhưng lại chạm vào kim loại lạnh lẽo của khuyên tai.

Vệ Hàn Tiêu mím môi, lặng lẽ rụt tay lại, ngây người nhìn ngọn lửa một lúc, sau đó đứng dậy.

Cuối cùng hắn ta vẫn cởϊ áσ choàng ngoài ra, đắp lên người Kim Tiện Ngư, còn mình chỉ mặc bộ y phục màu trắng thêu chỉ vàng mỏng manh.

Hắn ta khẽ nhíu mày, cụp mắt xuống, tự lẩm bẩm.

Nàng đã chịu bao lâu rồi?

Kim Tiện Ngư ngủ một giấc rất sâu, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên mặc đồ trắng trước mặt, vẫn còn hơi lơ mơ chưa biết mình đang ở đâu.

Vệ Hàn Tiêu đang quay lưng về phía nàng, cụp mi sưởi ấm bên đống lửa, thanh đại đao thô kệch trên tay hắn ta lúc này được dùng làm que củi đốt lửa.

"Tỉnh rồi?"

Vệ Hàn Tiêu quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác ngoài của hắn ta đang khoác trên người Kim Tiện Ngư, không nhịn được nhíu mày. Thiếu niên lầm bầm chọc "que củi" vào đống lửa, "Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm đi."

Hắn ta đưa con cá nướng trên đống lửa cho nàng.

Nhìn con cá nướng vàng, bên ngoài cháy bên trong mềm, thơm phức bất ngờ được đưa đến trước mặt, Kim Tiện Ngư vẫn còn hơi choáng váng, "Đây là ngươi làm à?"

Vệ Hàn Tiêu nhướng mày: "Phản ứng của ngươi là sao vậy?"

Ban đầu Kim Tiện Ngư tưởng mình không muốn ăn, nhưng mùi thơm của cá nướng phả vào mặt, bụng nàng lại đói cồn cào, kêu ầm ĩ như sấm rền.

Vệ Hàn Tiêu: "... Thật đáng ghét."

Kim Tiện Ngư dĩ nhiên sẽ không so đo với trẻ con.

Cơm áo là trời, ăn uống là chuyện lớn.

Nàng nôn nóng cắn một miếng, lập tức bị bỏng phải "suýt xoa" một tiếng, không biết làm sao để giảm cơn bỏng, chỉ biết vô thức nhéo nhéo dái tai.

Bỗng nhiên không gian trước mặt trở nên yên lặng, một ánh mắt dõi theo rơi trên tai nàng.

Kim Tiện Ngư khó hiểu nhìn Vệ Hàn Tiêu đột nhiên im bặt.

Bị nàng nhìn chằm chằm, lông mi hắn ta lại run run, vội vàng rời mắt đi, cầm lấy con cá khác.

Kim Tiện Ngư cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng nàng không để tâm, so với Vệ Hàn Tiêu, cá nướng vẫn hấp dẫn hơn.

Nói thật, tài nấu nướng của Vệ Hàn Tiêu thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng, cá nướng vàng giòn, thịt cá mềm, vừa mặn vừa thơm.

Ăn hết một con, nàng vẫn còn chưa thỏa mãn, cố ý khen ngợi: "Không ngờ tài nấu nướng của ngươi lại tốt như vậy!"

Thiếu niên vốn đang ngậm cá trong miệng, cụp mắt xuống gặm cá, giống như một chú mèo con đang chăm chỉ ăn, môi chụm lại phồng lên, động tác nhả xương cá thuần thục đến mức khiến Kim Tiện Ngư trợn mắt há mồm.

Nghe thấy lời khen chân thành của Kim Tiện Ngư, Vệ Hàn Tiêu nhấc mí mắt liếc nhìn nàng một cái,

"Hừ, những chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm."

Bắt gặp ánh mắt của Kim Tiện Ngư: "Nhìn gì? Chưa từng thấy người ta ăn bao giờ sao?"

Kim Tiện Ngư ngượng ngùng chớp mắt: "Ta có thể ăn thêm một con nữa được không?"

Vệ Hàn Tiêu cảnh giác bảo vệ hai con cá nướng còn lại trên đống lửa: "Không được! Muốn ăn thì tự mình nướng đi!"

Hắn ta nhanh chóng nâng giỏ cá dưới đất lên, ném cho nàng, bên trong còn hai, ba con cá sống đang nhảy loanh quanh.

Không cho thì thôi, mặc dù có chút tiếc, nhưng Kim Tiện Ngư vẫn ngoan ngoãn tự mình làm.

Nàng biết rõ bản thân không phải Phượng Thành Hàn.

Nhưng mà chưa đợi nàng thể hiện tay nghề, gϊếŧ cá, mổ bụng, Vệ Hàn Tiêu lại giật lấy giỏ cá.

"Làm ta buồn nôn, tanh quá," hắn ta ghê tởm nói: "Thôi, ngươi cứ ăn đồ nướng sẵn đi."

Kim Tiện Ngư không nhịn được cười nói: "Vậy ta ăn nhé?"

"Lắm chuyện."

Cách ăn của Vệ Hàn Tiêu có chút giống Tạ Phù Nguy, có lẽ vì thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi lớn, bụng hắn ta giống như cái hố không đáy, hắn ta nhanh chóng giải quyết con cá nướng cuối cùng, ăn rất sạch sẽ.

Ăn xong lại cẩn thận lau tay, nhét túi nước ấm vào tay nàng.

Kim Tiện Ngư uống một ngụm nước nóng, thật lòng nói cảm ơn một lần nữa.

Vệ Hàn Tiêu: "Biểu cảm của ngươi là sao?"

"… Có lẽ là không ngờ ngươi lại biết chăm sóc người khác như vậy?"

Vệ Hàn Tiêu tỏ ra vẻ mặt thờ ơ, giọng nói trong trẻo, hơi khàn, giả vờ bình tĩnh nói: "Trước khi gặp sư phụ sống một mình lâu rồi, quen thôi."

Kim Tiện Ngư cầm túi nước, do dự hỏi: "Ngươi rất thích sư phụ của ngươi sao?"

Vẻ mặt Vệ Hàn Tiêu bình tĩnh, hắn ta khẽ nhíu mày: "Khác nhau."

Lông mi thiếu niên rất dài, đôi mắt này rất dễ khiến người khác lầm tưởng.

Vệ Hàn Tiêu không biết nên trả lời câu hỏi của Kim Tiện Ngư như thế nào.

Hắn ta không thể nói rõ ràng được Phượng Thành Hàn đối với hắn ta là gì, tóm lại là một sự tồn tại đặc biệt.

Kim Tiện Ngư cũng chỉ là vì ăn của người ta nên ngại ngùng tìm chủ đề để nói chuyện.

Nàng ngủ một giấc, ăn no rồi cảm thấy có tinh thần hơn hẳn, cũng không muốn chậm trễ hành trình nữa, nàng đứng dậy nói: "Đi thôi."

Vệ Hàn Tiêu nhìn ngọn lửa bập bùng, khẽ nhíu mày: "Hôm nay không đi nữa, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Cũng được." Kim Tiện Ngư suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống. Dù sao nàng cũng muốn nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ điều hòa linh khí.

Vệ Hàn Tiêu nói cơn phong hàn của nàng có lẽ là do hàn khí xâm nhập vào cơ thể khi đối đầu với Tạ Phù Nguy trước kia, kiếm khí "Sương Thiên Đông Vân" của Tạ Phù Nguy quá mạnh mẽ.

Kim Tiện Ngư nhắm mắt ngồi thiền, kiên nhẫn điều chỉnh hàn khí trong cơ thể, cuối cùng cũng kiềm chế được hàn khí, mở mắt ra thì lại nhìn thấy Vệ Hàn Tiêu đang ngồi trước đống lửa, cụp mắt xuống, trong tay cầm một lá bùa, đôi mắt lạnh nhạt kia trở nên ôn hoà hơn khi nhìn vào lá bùa.

Nàng vừa nhảy xuống khỏi tảng đá, chưa kịp lên tiếng thì Vệ Hàn Tiêu đã giật mình nhanh chóng mở to mắt nhìn nàng, giấu lá bùa ra sau lưng, ấp úng giải thích: "Đây là bùa bình an sư phụ tặng ta."

Bất ngờ nhìn thấy trái tim thiếu niên nhạy cảm, Kim Tiện Ngư hơi sững sờ một chút.

Vệ Hàn Tiêu cố nhịn không đến gặp Phượng Thành Hàn để đến bảo vệ nàng, quả thật là khó cho hắn ta, nàng không nói gì thêm, dời mắt đi, "ừ" một tiếng.

Tối hôm đó, hai người mặc nguyên quần áo đi ngủ.