Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 82

Nhớ lại chuyện cũ, nàng thật sự muốn đi tìm cỗ máy thời gian.

Nàng đang ngẩn người.

Ngọc Long Dao vươn ngón tay trắng nõn thon dài ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán Kim Tiện Ngư.

"Nàng đang ngẩn người." Hắn thản nhiên nói.

Kim Tiện Ngư: "Xin lỗi."

Ngọc Long Dao nhìn nàng một cái, nhìn bức tranh trên tay, tiếp tục nói: "Chỗ này pha màu quá bẩn."

"Câu xước túng xế, lý vô vọng hạ*, nét bút này của nàng quá tùy tiện."

*Ý nói mỗi nét bút trong thư pháp đều có quy luật, kỹ thuật riêng, cần phải có lý do, ý tưởng rõ ràng, không thể vẽ một cách tùy tiện.

"Bức tranh này của nàng, giống như hầu gái học theo phu nhân." Ngọc Long Dao nhìn nàng với đôi mắt đen láy, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại rất nhanh, càng lúc càng nhanh, như một chuỗi pháo.

Hắn chỉ trích bức tranh này không ra gì.

"Đông Thi hiệu tần, Hàn Đan học bộ, cũng chỉ như vậy thôi. Hiện tại nàng chưa đủ trình độ, sao lại cố chấp học những kỹ thuật này?"

"Ta không biết mấy ngày nay nàng đang học cái gì, hay là nàng căn bản không tập trung vẽ tranh."

Nói đến đây, Ngọc Long Dao đặt bức tranh trên tay xuống, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Hắn vung tay áo, tay áo màu trắng như cánh hạc, lông hạc giống như dao được giấu dưới cánh, giao nhau tạo thành ánh đao kiếm, kéo dài thành màu tuyết trắng lạnh lùng.

Đúng lúc này, ngũ kỳ quỷ bỗng nhiên xuất hiện.

"Phượng Thành Hàn đang ở đâu?" Ngọc Long Dao bỗng nhiên hỏi.

Hắn luôn chú ý đến động tĩnh của Vệ Hàn Tiêu và Phượng Thành Hàn. Từ sau khi Tạ Phù Nguy dẫn Kim Tiện Ngư đi trước mặt mọi người, tuy rằng các môn phái đều kinh ngạc, nhưng nửa ngày sau cũng lần lượt rời đi, không ai biết Tạ Phù Nguy đưa Kim Tiện Ngư đi đâu.

Nhất Mục tiên sinh nói: "Đang ở Thập Nhị Động Thiên, hắn ta không biết động tĩnh của Tạ Phù Nguy, mấy ngày nay vẫn đang tìm cách dò la."

Ngọc Long Dao cúi đầu, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: "Ta biết rồi."

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh vung tay áo, một luồng ánh sáng vàng như bùa chú lập tức chui vào người Nhất Mục tiên sinh, "oanh" một tiếng, hắn ta vỡ thành nhiều mảnh.

Xác chết vụn vỡ dưới chân hắn.

Ngọc Long Dao bình tĩnh nhìn bốn con quỷ còn lại.

Thanh niên hiền lành, bình tĩnh này mặt không có chút cảm xúc nào.

Thủ lĩnh đã chết, mấy con quỷ còn lại hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng Ngọc Long Dao không cho chúng cơ hội chạy trốn.

Luồng ánh sáng vàng đánh nát Nhất Mục tiên sinh chui ra từ trong những mảnh xương vụn, nhanh như chớp, đập nát sọ con quỷ đầu tiên, sau đó chui ra từ sau gáy, đập nát xương ngực con quỷ thứ hai!

Con quỷ thứ ba xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị bùa chú ánh sáng vàng quấn lấy, xé nát tứ chi.

Đến lượt con thứ tư, nó thậm chí còn không dám phản kháng, bị bùa chú ánh sáng vàng một nhát chém đầu.

Cái đầu lăn lóc trên mặt đất hai vòng, rồi không còn cử động.

Giống như trước kia hắn không hiểu tại sao mọi người lại mê muội ba chữ "ta yêu ngươi".

Nó không có bất kỳ sự đảm bảo nào, cũng không có hiệu quả gì, chỉ là lời nói suông.

Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, hơi thở hỗn loạn dần ổn định, lau vết máu trên tay, lau những mảnh thịt dính trên tóc.

Lần đầu tiên, hắn bình tĩnh nhìn lại cuộc sống của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra, cuộc sống của hắn là đống đổ nát được trang trí bởi Kim Tiện Ngư.

Hắn ghét, hay nói cách khác là căm ghét ba chữ "ta yêu ngươi".

Thứ mà hắn căm ghét lại chỉ là ba chữ.

Điều này thật sự là một trò đùa lố bịch.

Tạ Phù Nguy không hiểu ý nghĩa của chữ "yêu".

Sau khi Ngọc Long Dao rời đi, đồ ăn trên bàn vẫn chưa động đến, hắn cụp mắt xuống, trông rất yên tĩnh, cũng rất cao thượng, đẹp đẽ. Hắn ăn hết đồ ăn, thậm chí còn dùng bánh bao chấm hết nước sốt.

Chiếc đĩa sạch bong như bị chó liếʍ sạch.

Hắn đi chân trần, bước xuống lầu, không quan tâm điều này sẽ gây náo động đến mức nào.

Có người phàm cúi đầu quỳ lạy hắn.

Hắn lẳng lặng, không biểu hiện thái độ đồng ý hay không đồng ý. Giống như thần linh cao cao tại thượng, chỉ xuống trần gian quan sát, đôi chân trần kia sẽ không bao giờ bị dính bẩn bởi bụi trần của nhân gian.

Thân xác hắn sa ngã vào ái dục, nhưng tinh thần lại thoát tục.

Hơi giống với việc "làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết", nhưng Tạ Phù Nguy lại không nhận ra có gì không đúng.

Hắn đi, hay nói chính xác hơn là "bay" xuống, ngọc bội truyền tin trên người bỗng nhiên vang lên.

Là Thập Nhị Động Thiên gọi hắn trở về, hắn đã xuống núi quá lâu rồi.

Tạ Phù Nguy trực tiếp tắt ngọc bội truyền tin.

Người bán hoa đeo sọt tre trên vai bán hoa trên đường hỏi: "Tiên trưởng chọn xong chưa ạ?"

Tạ Phù Nguy như bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt lướt qua từng bông hoa trong sọt.

Hoa mẫu đơn, hoa mộc lan, hoa quế, hoa hải đường, hoa mộc cận, hoa bạch đàn...

Người bán hoa chỉ thấy nam nhân kia lắc đầu, không giấu giếm, cũng không ngượng ngùng: "Ta chưa chọn xong."

Dừng lại một chút, Tạ Phù Nguy đặt một thỏi vàng vào tay đối phương, nói: "Cho ta hết đi."

Ôm hoa, Tạ Phù Nguy cụp mắt xuống, tiếp tục suy nghĩ.

Một giỏ hoa nở rộ trong vòng tay hắn, gương mặt trắng bệch soi bóng màu hoa yếu ớt.

Mùi hoa nồng nặc xộc vào mũi, trong cơn gió nhẹ lập thu càng thêm nặng nề, oi bức.

Thật ra hắn hiếm khi suy nghĩ, hầu hết thời gian là không nghĩ gì cả.

Lại càng không phải là suy nghĩ về tình cảm yêu ghét của con người mà ngay cả người thông minh nhất cũng không hiểu được.

Hắn có yêu Kim Tiện Ngư không?

Tạ Phù Nguy nghĩ, nếu như hôm nay Kim Tiện Ngư không bỗng nhiên hỏi hắn câu này, nếu như Ngọc Long Dao không tìm đến hắn, có lẽ hắn sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ kỹ lại, hắn ta mới nhận ra điều bất thường, hắn có ham muốn không bình thường với cơ thể Kim Tiện Ngư, giống như đứa trẻ khao khát mẹ. Từ khi ra đời đến giờ, hắn tiếp xúc với quá ít người, ngày ngày chơi với động vật nên "đối tượng tham khảo" cũng chỉ có động vật.

Tạ Phù Nguy suy nghĩ, hắn giống như một chú chó sói lông trắng nghe lời, không tự chủ được mà quỳ xuống, liếʍ láp, nhưng bên trong lại kiêu ngạo, lạnh lùng, tự làm theo ý mình.

Chó sói nghe lời là vì có thức ăn.

Hắn nghe lời là vì... Kim Tiện Ngư cũng sẽ ban thưởng cho hắn, là kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙©, hay là cái gì khác?

Trái tim hắn như có một lỗ hổng trắng xóa, Kim Tiện Ngư là người đầu tiên dẫn hắn trở về nhà, cho hắn cảm giác ấm áp, an toàn, khiến hắn có thể không ngừng hấp thụ cảm xúc yêu ghét từ nàng.

Càng nghĩ, Tạ Phù Nguy càng thấy bối rối.

Thậm chí hắn còn bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại sống lại.

Trước đây hình như hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, trên đời này chỉ có chuyện chiếm lấy cơ thể, chứ không có đạo lý thời không nghịch chuyển.

Ký ức kiếp trước của hắn dừng lại ở một gian ngục tối tăm, sau đó mở mắt ra lại là phòng khách của Thiên Tinh Lâu. Vừa tỉnh dậy, hắn liền cảm thấy trống rỗng.

Hắn vô thức tiếp cận Kim Tiện Ngư, nhìn trộm, chiếm đoạt nàng. Chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới cảm thấy yên tâm như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ.

Hình như hắn đã quên mất một thứ rất quan trọng trước khi sống lại.

Tạ Phù Nguy quyết định không suy nghĩ nữa, hắn phải nhanh chóng dâng số hoa này cho Kim Tiện Ngư.

Suy nghĩ thành thật phản ánh ra trên hành động, Tạ Phù Nguy tăng tốc bước nhanh hơn, áo choàng trắng như tuyết kéo dài trên mặt đất.

Hắn gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

Tạ Phù Nguy đẩy cửa ra, đi thẳng vào.

Kim Tiện Ngư không ở đây.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đặt giỏ hoa lên bàn.

Hắn nên rời đi, vì hôm nay là của Ngọc Long Dao, nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn đi.

Tạ Phù Nguy lẳng lặng ngồi trong phòng, chờ đợi Kim Tiện Ngư trở về.

Phòng nàng không được gọn gàng, hắn ngửi thấy mùi của Ngọc Long Dao.

Mùi của Ngọc Long Dao. Ngón tay Tạ Phù Nguy lướt qua mặt bàn, kiếm khí quét sạch mùi hương nhẹ nhàng này.

Đúng lúc này, Kim Tiện Ngư trở về.