Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 76

Ngọc Long Dao đọc rất kỹ, đọc kỹ từng dòng một, sau đó ngẩng đầu nói: "Rất hay."

Biểu cảm của hắn rất bình thường, trông như thật sự cảm thấy hay, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng.

Giống như là một lời châm biếm thầm lặng.

Hình ảnh nam hồ ly tinh và tú tài mây mưa không hề khiến hắn ta cảm thấy dao động, nàng lộ liễu đưa nội dung này cho hắn xem, điều này khiến Ngọc Long Dao cảm thấy bị xúc phạm.

Thái độ của nàng càng khiến hắn cảm nhận được cảm giác thua cuộc đã lâu không thấy.

Kim Tiện Ngư thấy hắn không có hứng thú thì liền cầm thoại bản lại, thầm trách hắn.

Không xem thì thôi.

Cứ như vậy, hai ba ngày trôi qua.

Trong mấy ngày này, Ngọc Long Dao và Tạ Phù Nguy đối xử với nàng rất tốt.

Ngoại trừ việc không thể ra ngoài, có thể nói là nàng muốn gì được nấy, không hề oán thán.

Đặc biệt là Ngọc Long Dao.

Hình như là để bù đắp cho việc nàng không thể ra ngoài, hắn thường ra ngoài về đủ loại đồ ăn, y phục, trâm cài, đồ chơi cho nàng.

Mỗi một hành động, lời nói đều rất chu đáo quan tâm, thậm chí còn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn cả thời kỳ tuần trăng mật.

Mà Kim Tiện Ngư cũng tỏ ra rất "ngoan", ngày nào nàng cũng đọc thoại bản, hoặc là vẽ vẽ viết viết, tự mình tìm niềm vui.

Đáng tiếc là nàng không có năng khiếu vẽ, cho dù là nhìn mẫu mà vẽ nhưng vẫn méo mó, xấu tệ.

Khóe miệng Kim Tiện Ngư giật giật, không dám nhìn thẳng vào bức tranh "Thưởng sen" mà nàng vẽ (tất nhiên cái tên này cũng là nàng tự bịa ra), vò nó lại thành một cục.

Ngọc Long Dao bước vào, kinh ngạc nhìn nàng một cái, cúi người nhặt cục giấy dưới đất lên.

Trên mặt hắn không có một tia khinh thường, hắn kiên nhẫn vuốt phẳng nếp nhăn, cẩn thận nhìn một lượt, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Vẽ đẹp lắm, nhưng chỗ này cần chú ý hơn."

Hắn chỉ vào bông hoa sen xấu tệ trên giấy nói.

Ngọc Long Dao là một thiên tài "xịn", đã gặp qua là không thể nào quên được, cầm, kỳ, thi, họa, thiên văn, địa lý, thủy lợi, cơ khí, thuật dự đoán, không gì là không tinh thông.

Kim Tiện Ngư cũng coi như là người thích những người thông minh, năm xưa nàng thích Ngọc Long Dao cũng một phần là vì tài trí của hắn.

"Cảm ơn." Kim Tiện Ngư uể oải nói, mặt hơi đỏ, giọng nói nghe rất chân thành, nhưng biểu cảm lại rất thất vọng.

Vừa nãy nàng muốn ngăn cản nhưng không kịp, bị lộ trước mặt Ngọc Long Dao khiến nàng buồn bực không thôi.

Ngọc Long Dao cong môi cười: "Nếu như nàng muốn học vẽ, ta dạy cho nàng là được rồi."

Kim Tiện Ngư kinh ngạc: "Ngài dạy ta?"

Ngọc Long Dao gật đầu, bước tới, trải giấy, mài mực.

"Nếu nàng muốn học, ta sẽ dạy cho nàng từ thứ cơ bản nhất."

Sau đó, hắn bắt đầu dạy nàng cách vận dụng bút pháp trung phong, trắc phong, tàng phong, cách sử dụng bát mặc, tích mặc, phá mặc.

"Thư pháp và hội họa là một thể. Giống như cách vẽ tre này." Ngọc Long Dao dừng lại một chút, vẽ vài nét trên giấy: "Thân như chữ triện, cành như cỏ, lá như thật, mấu như chữ lệ."

Hắn vừa kiên nhẫn giải thích, vừa vẽ mẫu.

Một lúc sau, mấy cây tre già cứng cáp, mạnh mẽ sống động xuất hiện trên giấy.

Ngọc Long Dao lật tờ giấy lại, để Kim Tiện Ngư nhìn rõ hơn, rồi đưa bút cho nàng: "Thử xem."

Kim Tiện Ngư nhận lấy bút, nhìn giấy, mực nửa ngày, không biết nên vẽ như thế nào.

"Thôi ——" Nàng định nói như vậy.

Ngọc Long Dao bỗng nhiên cong môi cười, nắm lấy tay nàng: "Ta vẽ cùng nàng."

Ngón tay chạm vào nhau, ngón tay thon dài của Ngọc Long Dao bao lấy tay nàng.

Kim Tiện Ngư sững sờ.

Vẻ mặt Ngọc Long Dao rất tự nhiên, cụp mắt xuống, như hắn không có ý gì khác.

Nàng nhìn một lúc.

Cho dù Ngọc Long Dao là cố ý hay không cố ý thì nàng cũng hơi nhỏ nhen rồi, nàng liền bỏ qua những suy nghĩ linh tinh kia, tập trung tinh thần vào bức tranh.

Hắn vững vàng nắm chặt tay nàng, bắt đầu dạy nàng vẽ.

Một lúc sau.

"Cũng không tệ lắm." Nàng nhìn những cây tre già sống động trên giấy, lẩm bẩm nói, khóe miệng cũng không kiềm chế được mà nhếch lên.

Ngọc Long Dao nói: "Nàng rất có năng khiếu."

"Cảm ơn đã khen." Nàng mặt dày nhận lấy lời khen.

"Vậy thử vẽ hoa sen xem?" Ngọc Long Dao chủ động đề nghị.

"Được."

Ngọc Long Dao lại xoay tờ giấy lại, vẽ mẫu cho nàng xem trước.

Nhưng hắn vừa mới vẽ được vài nét thì trong không gian bỗng nhiên xuất hiện năm bóng dáng.

Kim Tiện Ngư nhận ra đây chính là ngũ kỳ quỷ mà Ngọc Long Dao thường sai bảo.

Trong đó có một con thân hình lùn bé, trên mặt chỉ có một con mắt, dân gian gọi là "Nhất mục tiên sinh".

Những con quỷ này trí tuệ không cao, ngu dốt, trì độn, Ngọc Long Dao thường sai khiến chúng đi truyền lời, theo dõi, đến lúc thật sự đánh nhau, vẫn là phải nhờ thần linh giúp đỡ.

Nhất mục tiên sinh này mang đến một tin tức, nói là dịch quỷ dưới trướng Ngọc Long Dao không muốn bị hắn sai khiến nữa, muốn "nhảy việc".

Nói xong, ngũ kỳ quỷ lại biến mất vào hư không.

". . ." Dù nàng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng chỉ cần điểm này thôi, Kim Tiện Ngư cũng cảm thấy nảy sinh thiện cảm ngay lập tức với con "dịch quỷ" kia.

"Muốn đi xem cùng ta không?" Ngọc Long Dao có lẽ nhận ra nàng đang hả hê, nên mời nàng tham gia.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Kim Tiện Ngư không chút do dự đồng ý ngay.

Ngọc Long Dao hình như không hề cảm thấy khó chịu, hắn giơ tay lên vẽ bùa trên không trung. Bùa rơi xuống đất lại biến thành mấy con quỷ nhỏ mặc đồ đỏ, tay cầm gậy trắng nhảy múa, không lâu sau đã trói con "dịch quỷ" đang bỏ trốn kia trở về.

Những con quỷ này trông giống hệt trong tranh cổ, hoặc là da xanh, hoặc là da đỏ, hoặc là da trắng bệch, thân hình gầy gò, không chịu mặc quần áo, quấn khăn che háng, da nhăn nheo.

"Tiểu Ngư Nhi, nàng muốn xử lý nó như thế nào?" Ngọc Long Dao liếc nhìn, quay đầu hỏi ý kiến nàng.

"Xử lý?" Kim Tiện Ngư ngơ ngác lặp lại.

Nàng nhìn con dịch quỷ trước mặt một cái, lắc đầu: "Tùy ngài."

Nếu như nàng biết Ngọc Long Dao sẽ làm gì tiếp theo thì nhất định nàng sẽ không nói như vậy.

Ngọc Long Dao đứng một lúc, hắn suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên cong môi, vung tay lại triệu hồi vô số quỷ nhỏ ra.

Lũ quỷ nhỏ này như đàn kiến chạy tới, chúng bò bằng bốn chân, động tác nhanh nhẹn, miệng rộng như cái bát, nhanh chóng xé xác con dịch quỷ kia rồi nuốt chửng.

Kim Tiện Ngư sững sờ, buột miệng nói: "Chờ một chút!"

Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nàng bay tới cứu cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, lũ quỷ nhỏ này đã cắn chân, cắn tay nó ăn ngấu nghiến.

Tuy rằng trí tuệ của con dịch quỷ kia rất thấp, nhưng bị xé xác khi còn sống vẫn khiến nó kêu gào thảm thiết không ngừng.