Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 74

Sau đó Kim Tiện Ngư không nói gì thêm nữa, nàng nhanh chóng ăn hết bữa cơm này với tốc độ nhanh gió cuốn mây tan.

Cảnh tượng này từng diễn ra nhiều lần ở trăm năm trước.

Nàng và Ngọc Long Dao giống như cặp phu thê tiêu chuẩn và hoàn hảo nhất trong mắt người khác, cùng nhau hào hứng nói về việc gì đó, sau đó cả hai đều bỗng nhiên im bặt.

Cuộc trò chuyện sôi nổi trước đó dường như chỉ là những lời chào hỏi lịch sự.

Bọn họ giống như đã hẹn trước, không ai nói gì nữa, ai bận việc của người ấy.

Kim Tiện Ngư đứng dậy định đi rửa bát.

Ngọc Long Dao cũng đứng dậy, bỗng nhiên nói: "Để ta rửa cho."

Kim Tiện Ngư nhìn hắn một cái, nàng cũng không khách sáo. Sau khi trở về phòng, nàng xoa xoa bụng, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

Nàng tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, gạt bỏ được nỗi lo, nàng lại ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau thức dậy, Ngọc Long Dao cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chu đáo, ngoại trừ việc không cho nàng ra khỏi cửa.

Kim Tiện Ngư thử đi ra cửa, quả nhiên bị những con ma quỷ mà Ngọc Long Dao điều khiển lịch sự "mời" trở về.

Nàng tự làm mình mất mặt, ngoan ngoãn trở về phòng tiếp tục đọc thoại bản, đọc lướt qua được hai cuốn, nàng liền nằm sấp trên bàn ngủ thϊếp đi.

Trong cơn mơ màng, hình như có ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng.

Nàng mở mắt ra thì liền nhìn thấy Tạ Phù Nguy, hắn cực kỳ yên tĩnh, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, không biết hắn đã nhìn nàng bao lâu.

Nàng bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay là ngày Tạ Phù Nguy "hầu hạ" nàng.

Kim Tiện Ngư do dự không biết phải làm gì, ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy cuốn thoại bản còn chưa đọc xong trên bàn, nàng liền mời hắn đọc cùng.

"Muốn đọc cùng không?"

Cặp lông mi của Tạ Phù Nguy khẽ run lên, hắn "ừ" một tiếng.

"Ngài tự đi lấy ghế đi."

Tạ Phù Nguy nghe lời.

Chữ viết trong thoại bản giống như những ký hiệu vô nghĩa, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng như thủy ngân của hắn.

Hắn không đọc được một chữ nào, chỉ mơ hồ cảm thấy tóc Kim Tiện Ngư rất thơm.

Hắn tiến lại gần, lại ngửi thêm một chút, hắn ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.

Hình như là mùi hương riêng của nữ nhân.

Sao lại thơm như vậy?

Kim Tiện Ngư hình như nói gì đó, nhưng hắn không nghe thấy rõ.

Cơ thể Tạ Phù Nguy lạnh lẽo như rắn, Kim Tiện Ngư bị hắn bế lên, ngồi ở trên đùi hắn, mái tóc dài màu bạc của hắn như dòng sông uốn lượn chảy trên chân nàng, mát lạnh đến nỗi khiến nàng cảm thấy cả người dễ chịu.

Vẻ mặt hắn trông rất tập trung, nàng ngẩng đầu lên liền thấy cằm của hắn, còn có yết hầu hơi nhô lên trên chiếc cổ trắng bệch.

Trông hắn gầy gò, yếu đuối, nhưng l*иg ngực lại rộng, Kim Tiện Ngư liền coi hắn như một chiếc gối ôm hạ nhiệt cỡ lớn, nàng vừa đọc thoại bản, vừa vô thức vuốt ve mấy cái.

Giống như lúc học đại học, nàng luôn không kiềm chế được mà sờ đùi bạn cùng phòng vậy.

Từng cái, từng cái một, sờ đến nỗi hơi thở lạnh lẽo của Tạ Phù Nguy bắt đầu biến đổi, trong lòng hắn như bị cái gì đó lấp đầy, gần như muốn tràn ra ngoài.

Nàng đã dạy cho hắn thứ tình cảm nồng nàn, khi ở bên cạnh Kim Tiện Ngư, nội tâm hắn trở nên rất mềm yếu, như tiếng chim hót trong núi vắng, hoa rơi xuống đầm sâu.

… Cảm giác sờ vào Tạ Phù Nguy chỉ có thể nói là rất tuyệt.

Kim Tiện Ngư lơ đãng nghĩ.

Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia, nhiệt độ mát lạnh vừa phải, giống hệt búp bê tìиɧ ɖu͙© được làm rất hoàn hảo.

Kim Tiện Ngư gần như là dùng thái độ đánh giá, coi mình là chủ thể để nhìn hắn, chơi đùa hắn, nàng nắm lấy mái tóc lạnh lẽo của hắn siết trong tay.

Lại chọc chọc vào cơ ngực cuồn cuộn của hắn, và cả chiếc eo gầy gò kia dưới lớp áo choàng.

Cảm giác này giống như đang chơi trò "chọc chọc" trong game Otome vậy.

Khi nàng thay đổi cách nhìn nhận mọi chuyện, nàng chưa từng cảm thấy thoải mái, vui vẻ như thế này.

Nàng xoa xoa vài cái, hơi thở của Tạ Phù Nguy lại rối loạn, hơi thở của hắn vốn dĩ đã rất nhẹ nhàng, có lẽ là vì hắn là đại sát khí, mỗi hành động của hắn đều cố gắng trở nên lãnh đạm.

Sự hỗn loạn trong khoảnh khắc này gần như không thể phát hiện ra.

Hắn cụp mắt xuống, quay sang hôn lên mũi nàng.

Sống mũi cao rất đẹp.

Môi cũng rất đẹp.

Tạ Phù Nguy thật sự không quan tâm đến dung mạo, dù cho dung mạo nàng bình thường, hắn cũng có thể tìm ra rất nhiều chỗ đẹp.

Nàng vươn tay ấn vào trán hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, động tác vội vàng như đang đẩy một con chó quá bám người.

Chỉ là tiếp xúc da thịt mà như đã đốt cháy ngọn lửa lớn, hắn run rẩy ngã xuống đất, mái tóc bạc xõa tung ra như dòng suối lấp lánh dưới ánh trăng.

Con ngươi màu bạc kia, hình như cũng hơi ửng hồng.

Phản ứng lại dữ dội như vậy sao?

Bộ dạng để mặc cho người khác "hái lấy" này khiến Kim Tiện Ngư há hốc miệng, nàng thăm dò vuốt ve lên theo mắt cá chân hắn.

Đầu ngón tay vừa chạm vào mắt cá chân hắn, Tạ Phù Nguy bỗng nhiên run rẩy dữ dội hơn.

"Điềm mẫn cảm" là mắt cá chân!

Nàng sững sờ, kinh ngạc.

Nàng do dự giơ đôi chân trắng bệch kia lên, so sánh một chút.

Rất lớn, còn lớn hơn cả bàn tay nàng.

Nhưng nhìn lại thì thấy rất thanh tú, đầu ngón chân hơi hẹp, mịn màng như đậu phụ, xương thịt cân đối, gầy mà có lực.

Thực ra nàng không phải là người cuồng chân, nàng không có hứng thú với chân của đàn ông hay phụ nữ.

Nàng bỗng nhiên nhớ đến cảnh Tây Môn Khánh chơi đùa với đôi chân gót sen nhỏ bé của Phan Kim Liên.

Người xưa có sự cuồng nhiệt méo mó với đôi chân gót sen nhỏ ba tấc.

Nhất định phải gầy, nhỏ, hẹp, cong, nhẹ, đều, gọn gàng, trắng sạch.

Bộ dạng hơi co giật của Tạ Phù Nguy khiến nàng có cảm giác kỳ lạ.

Thì ra việc nhìn chằm chằm vào một nam nhân lại có cảm giác như vậy, giống như đang chơi đùa với một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Nàng chiếm quyền chủ động và tự do tuyệt đối.

Nếu như Tạ Phù Nguy có đuôi rắn thì đuôi rắn trong suốt dưới lớp áo choàng kia nhất định đã quấn lấy nàng, muốn giao phối.

Nhưng nàng lại là người nắm quyền chủ động, cho phép hoặc là từ chối.

"Ngươi không nên làm như vậy cùng với Ngọc Long Dao." Mặt Kim Tiện Ngư hơi đỏ, nàng lẩm bẩm kéo áo choàng của Tạ Phù Nguy xuống, che mắt cá chân hắn lại.

Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Hai người bọn họ đã không coi nàng là một con người hoàn chỉnh thì nàng cũng không cần coi bọn họ là một cá thể độc lập làm gì.

Đôi mắt của Tạ Phù Nguy thoáng mất đi tiêu cự, cuộn tròn người lại run rẩy một lúc lâu mới hoàn hồn.