Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 71

Đêm nay, nàng cứ trằn trọc mãi, hoàn toàn không ngủ được.

So với đêm ở lại Động Đình, chờ đợi giao lưu với các đệ tử Tam Thanh cung và Thái Liên Hoa tự kia còn căng thẳng hơn.

Nàng thà đánh nhau với bọn họ thêm ngàn lần, vạn lần, đánh đến đầu bê bết máu còn hơn là bị giam cầm ở đây làm chim trong l*иg son.

Nàng vội vàng hy vọng hai người này ở chung một phòng, cô nam quả nam như củi khô gặp lửa lớn, quên mất đi sự tồn tại của nàng.

Ta phải mạnh mẽ hơn.

Ý nghĩ này bỗng nhiên lóe lên trong đầu nàng.

Chưa bao giờ lại mãnh liệt như hôm nay.

Không chỉ là phải mạnh mẽ hơn, nàng còn phải nắm quyền chủ động, ít nhất là không thể bị động như bây giờ nữa.

Trong khi suy nghĩ đối sách, Kim Tiện Ngư mơ màng ngủ thϊếp đi, lại tỉnh dậy trước khi trời sáng.

Ngày hôm sau, cửa phòng nàng bị gõ.

"Tiểu Ngư Nhi, dậy ăn cơm thôi."

Kim Tiện Ngư đã tỉnh dậy từ lâu, nàng ôm chăn giả vờ không nghe thấy.

Ngọc Long Dao đến rồi lại đi, khoảng nửa tiếng sau, hắn lại gõ cửa phòng nàng.

Cốc cốc cốc, có vẻ rất kiên nhẫn.

Sau khi lặp lại hai, ba lần, dù cho nàng có trăm, ngàn lần không muốn thì cuối cùng nàng vẫn phải đẩy cửa bước ra.

Mái tóc đen nhánh xõa trên vai, trên khuôn mặt xinh đẹp kia viết rõ ràng chữ "nổi giận vì bị đánh thức", tâm trạng không tốt, dưới mắt xanh đen.

Ngọc Long Dao đứng dưới ánh bình minh, buộc tóc đuôi ngựa, thậm chí còn buộc tạp dề trước người, không biết hắn lấy ra từ đâu.

Hắn cười với nàng, chỉ vào chiếc bàn gãy chân duy nhất trong phòng khách.

"Sáng nay, ta vô tình tìm được vài chiếc bình trong bếp, bên trong còn có một ít gạo và dưa chua."

Ngọc Long Dao cực kỳ thành thạo, hay nói cách khác là tự nhiên vớt đậu đũa muối ra, rửa sạch, cắt thành vài đoạn, đặt vào bát, bưng lên bàn.

Hành động thuần thục, bình tĩnh của hắn khiến người ta không khỏi hoài nghi, có phải hắn đã đặc biệt học bù hay không.

Trên bàn có một đĩa bánh bao trắng mềm, ba bát cháo được nấu nhừ, hai đĩa dưa chua.

Ngọc Long Dao ngồi xuống, gắp một chiếc bánh bao đặt trước mặt nàng, cong môi nói: "Bánh bao này là ta đặc biệt đi mua sáng nay, nàng ăn thử xem."

Tạ Phù Nguy đang ngồi đối diện nàng.

Bộ dạng mảnh khảnh yếu ớt của Tạ Phù Nguy rất khó khiến người ta tưởng tượng ra việc hắn cũng sẽ ăn lương thực.

Hắn không những ăn, mà còn ăn rất nhiều.

Kim Tiện Ngư thậm chí còn chú ý đến bầu không khí giữa Ngọc Long Dao và Tạ Phù Nguy, cố gắng tìm ra chút gian tình mập mờ, dù sao thì bọn họ cũng ở chung cả đêm, nhưng đáng tiếc sự mong đợi của nàng đã tan thành mây khói.

Ngọc Long Dao trông vô cùng thản nhiên, nàng thất vọng thu hồi tầm mắt.

Bánh bao nhân thịt lợn thơm ngon, nhưng Kim Tiện Ngư không có cảm giác muốn ăn, nàng chỉ ăn nửa chiếc bánh bao rồi ăn nửa bát cháo.

Mặt Ngọc Long Dao không đổi sắc, hắn cầm nửa bát cháo kia tiếp tục ăn, bát cháo của hắn còn chưa ăn xong, thế mà hắn lại muốn ăn bát của nàng, như thể trong bát của nàng có thêm mỹ vị gì vậy.

Tạ Phù Nguy cũng cầm lấy chiếc bánh bao nàng ăn dở, im lặng ăn hết.

Nửa nồi cháo, năm chiếc bánh bao còn lại được Tạ Phù Nguy ăn sạch trong một hơi, xử lý gọn gàng, nhanh chóng.

Hắn ăn hai miếng hết một chiếc bánh bao, dạ dày hắn như hố đen vậy.

Thân hình mảnh mai dưới lớp áo choàng trắng kia khiến người ta không khỏi thắc mắc chỗ bánh bao đó đã đi đâu.

Ngọc Long Dao ăn được nửa chừng thì đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút, có lẽ là nghĩ đến điều gì đó, hắn liền đề nghị: "Đón nàng trở về quá gấp gáp, nhiều thứ còn chưa chuẩn bị xong, thế này đi, sau khi ăn xong, chúng ta cùng đến tiệm y phục mua cho nàng vài bộ tiểu y nhé."

Cứ như vậy, hắn tự ý sắp xếp lịch trình của ba người trong ngày hôm nay.

Lúc này, Ngọc Long Dao đang đứng trước cửa "phòng thử đồ", nhìn chằm chằm vào mành cửa, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn lộ ra chút bối rối.

Sau lớp màn, Kim Tiện Ngư đang thay tiểu y, còn Tạ Phù Nguy thì rất "hiền thục" đi chợ mua thức ăn, hắn hiếm khi từ chối ý kiến của người khác, có lẽ là vì ít khi nghĩ ngợi, cũng có lẽ là vì quá lạnh lùng.

Nhưng trong mắt người thường, theo một nghĩa nào đó thì tính tình của hắn rất tốt, không dễ nổi giận, cũng rất yên tĩnh, dễ bảo.

Nhân lúc này, Ngọc Long Dao liền nhìn chằm chằm vào hoa văn trên mành cửa mà ngẩn người.

Hắn vẫn không hiểu rõ tình cảm hiện tại của mình dành cho Kim Tiện Ngư.

Hắn rất dễ có mới nới cũ, hay thay đổi, đáng lý ra chuyện "cộng thê" đối với hắn mà nói đủ mới lạ, hắn cũng chơi rất vui vẻ.

Tiểu Ngư Nhi ở bên cạnh hắn, hắn cũng đã giữ lại Tạ Phù Nguy.

Có lẽ đúng như nàng nói, hắn chỉ là muốn hưởng tề nhân chi phúc.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự tính của hắn, hắn nên cảm thấy vui mừng chứ không phải giống như bây giờ, hắn cảm thấy có chút không cam lòng, có chút bối rối, lại có chút phiền muộn.

Sau lớp mành vang lên tiếng cọ xát của vải vóc, nhỏ nhẹ, mờ nhạt như mưa phùn rơi trên cỏ lá, khiến Ngọc Long Dao cảm thấy hơi căng thẳng, cũng hơi ngứa ngáy.

Đây là trải nghiệm hiếm có đối với hắn.

"Chưa thay xong sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tiệm y phục ở Đại Tiên Châu khá "hiện đại", cũng có "phòng thử đồ" riêng biệt giống như ở thời hiện đại, chỉ là không có gương.

Hình như ngực nàng lớn hơn một chút, không biết tiểu y này được làm bằng chất liệu gì mà trơn trượt, cứ tuột xuống.

Chẳng lẽ giá trị mị lực còn làm tăng cả vòng một sao?

"Chờ một chút." Kim Tiện Ngư buồn bực nói.

Ngọc Long Dao vén màn lên, tiến quân thần tốc bước vào, nói: "Để ta buộc giúp nàng."

Thứ đập vào mắt hắn là tấm lưng trần trắng nõn.

Sống lưng duyên dáng, da trắng hồng, tóc đen nhánh, xinh đẹp đến mức khiến Ngọc Long Dao hoa mắt trong giây lát.

Ngọc Long Dao bất ngờ bước vào, Kim Tiện Ngư chỉ kinh ngạc một giây, sau đó cũng mặc kệ hắn.

Đã là cặp vợ chồng già rồi, có chỗ nào mà chưa nhìn thấy chứ.

Quan trọng nhất là sau một đêm trước có sói, sau có hổ, Kim Tiện Ngư cuối cùng cũng kiên quyết giữ vững quyết tâm của mình.

Tại sao cứ gặp phải Ngọc Long Dao và Tạ Phù Nguy là nàng lại vô thức đặt mình vào thế bất lợi, thua kém?

Chẳng lẽ là vì bóng ma tâm lý kiếp trước quá lớn sao?

Cả đêm nàng nằm trên giường, cẩn thận viết bản thảo trong đầu.

Nàng đang sợ cái gì?

Sợ chết sao?

Cũng không đến mức sợ chết.

Sợ chung sống ba người với hai tên này? Nàng không phải là trinh tiết liệt nữ nữa, coi hai người bọn họ như máy mát xa kích thước lớn, "hoạt động" tốt cũng không có gì đáng sợ.

Sắp xếp như vậy một lượt.

Mẹ kiếp! Hoàn toàn không cần phải sợ bọn họ, nàng chẳng phải sợ gì cả, đúng chứ?

Kim Tiện Ngư phấn chấn tinh thần lại, sau đó chớp mắt một cái, nhíu mày, tim đập thình thịch.

Ngọc Long Dao hiểu rõ điều này.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn lợi dụng sự phản kháng, chán ghét, còn có sự ám ảnh trong tiềm thức của nàng dành cho hắn để ép nàng phải vô thức khuất phục hắn!!

Giống như là trò chơi tâm lý, không biết từ lúc nào nàng đã bị hắn khống chế.

Nhận ra điều này, mồ hôi lạnh của Kim Tiện Ngư tuôn ra như suối.

Như vậy, hành động của Ngọc Long Dao mấy ngày nay khó mà nói không phải là cố ý làm nàng ghê tởm.

Nàng không có cha mẹ, anh chị em trong thế giới này, người không có gì sẽ không sợ mất mát gì, không ai có thể uy hϊếp được nàng.

… Bạch Bình Hương coi như là một trong số đó, nhưng vị mỹ nhân sư phụ này lúc này đang bị giam cầm ở Linh Sơn Bồ Đề tự, chắc Ngọc Long Dao vẫn chưa dám kết thù với Thái Liên Hoa tự.

Nàng không chạy thoát được, nhưng nàng hoàn toàn có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mình muốn. Nghĩ vậy, nàng thậm chí còn sống dễ dàng thoải mái hơn trong nguyên tác. Thực ra nàng hoàn toàn có thể sống như nữ phụ độc ác ở kiếp trước.

Nếu như Ngọc Long Dao vẫn ghét nàng như kiếp trước thì nàng còn cầu còn không được. Biết đâu còn có thể tác hợp ngược lại cho hai người bọn họ song túc song phi.

Nếu như thật sự không tác hợp được thì nàng chỉ có thể tìm cách phá vỡ liên minh giữa hai người này thôi.

Ngọc Long Dao vốn nổi tiếng là một kẻ gây rắc rối, một kẻ đứng sau xúi giục chính hiệu, nàng không biết liệu sau một lần mắc bẫy, hắn có còn mắc mưu nữa hay không.