Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 69

Ý thức của Kim Tiện Ngư vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khi nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Ngọc Long Dao, trong lòng nàng bỗng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, cầu mong tên nhà quê này không tìm thấy "thức hạch" (nhân của ý thức) của nàng.

Tay Ngọc Long Dao chạm vào tay nắm cửa chống trộm, ít nhất hắn cũng đã nhận ra đây là cửa.

Hắn đi đi lại lại nhiều lần, dừng lại trước một cánh cửa dán giấy phép "Tài nguyên cuồn cuộn theo mùa xuân tới", "Hỷ khí dương dương kèm theo phúc lành đến", hắn vuốt cằm, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ.

Trước cửa có một tấm thảm hình chó Shiba, trên đó viết "Đến rồi thì cần gì mang theo đồ nữa chứ"

Tâm tư muốn làm giàu mãnh liệt của cả nhà họ Kim xuyên qua giới hạn về thời gian không gian, đập vào mặt Ngọc Long Dao.

Ngọc Long Dao: "..."

Hầu hết các căn hộ trong tòa nhà này đều khóa cửa, chỉ có vài nhà cửa hé mở.

Dù sao Kim Tiện Ngư có thể mô phỏng khu chung cư cũ trong ký ức của nàng, nhưng lại không thể mô phỏng đồ đạc trong nhà người khác, ngoại trừ hàng xóm, bạn bè quen biết, những cư dân khác hầu như đều đóng cửa.

Hắn không cần tốn nhiều công sức cũng tìm được nhà họ Kim.

Ngọc Long Dao dừng lại ở huyền quan, trên thảm chùi chân viết "Mời thay dép".

Hắn cúi đầu xuống tìm kiếm một hồi, rất lịch sự thay dép lê, sau đó bước vào nhà.

Trong phòng khách, cha Kim đang lướt Douyin, mẹ Kim đang bận rộn trong bếp.

Trong mắt Ngọc Long Dao... Vị nhạc phụ này đang cầm một viên gạch sao?

Ngọc Long Dao bước chậm lại. Mặc dù biết rằng đây chỉ là hình nộm do Kim Tiện Ngư tạo ra, nhưng hắn vẫn gật đầu chào hai người họ, ngoan ngoãn thể hiện lễ tiết phép tắc của một người con rể nên có.

Sau đó, hắn dừng lại trước một cánh cửa, tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Ngay khi Ngọc Long Dao đẩy cửa ra, Kim Tiện Ngư lập tức cảm thấy tuyệt vọng, nàng hoàn toàn bị hắn khống chế, đầu óc vẫn có thể suy nghĩ, nhưng cơ thể lại như con rối bị hỏng, để mặc cho Ngọc Long Dao tạo thành bất cứ tư thế nào.

Nhìn thấy cách bài trí phòng của Kim Tiện Ngư, trên mặt Ngọc Long Dao lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hắn lại im lặng một lần nữa, trông như người bỗng nhiên lạc vào chuồng chó vậy.

"Xem ra con người thật sự của Tiểu Ngư Nhi hoàn toàn khác với người ta biết." Ngọc Long Dao mỉm cười tự lẩm bẩm, nhìn về phía chiếc giường dựa vào tường.

Nguyên thần tượng trưng cho nàng là một quả cầu sáng nhỏ, cũng chính là thức hạch đang lơ lửng trên giường.

Khi ánh mắt Ngọc Long Dao nhìn sang, Kim Tiện Ngư như muốn nổ tung, trong đầu nàng liên tục xuất hiện những suy nghĩ.

Hắn định làm gì? Hắn sẽ làm hại nguyên thần của nàng sao?

Phá hủy đến mức nào?

Chẳng lẽ từ nay về sau nàng sẽ biến thành một con rối mất khả năng suy nghĩ sao?

Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, nàng không còn nghi ngờ gì về tiết thao và giới hạn của Ngọc Long Dao nữa.

Cho dù là Ngọc Long Dao hay là Tạ Phù Nguy, bọn họ chưa bao giờ coi nàng là một cá thể độc lập.

Tạ Phù Nguy, nàng thừa nhận. Mặc dù có nguyên nhân từ việc bị cốt truyện sắp xếp khiến nàng trở nên cực đoan, nhưng nàng vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho phần sai của mình.

Nàng không cho rằng Tạ Phù Nguy yêu nàng, có lẽ hắn ta chỉ say mê cơ thể nàng, say mê mối quan hệ méo mó này. Nếu như lúc đó, người bạo da^ʍ hắn là người khác thì có lẽ lúc này người đang bái đường thành hôn chính là người đó.

Còn về Ngọc Long Dao thì càng không cần phải nói, đây cũng là lý do nàng không muốn chọn bất cứ ai trong số bọn họ.

Ngọc Long Dao không làm gì thức hạch của nàng như nàng nghĩ, hắn chỉ vươn tay ra, chạm nhẹ một cái.

Ánh sáng ấm áp, rực rỡ.

Bóng dáng của hắn nhanh chóng kéo dài ra, cả người tan thành một quả cầu sáng, nhẹ nhàng bay về phía nàng.

Thức hạch của nguyên thần hắn ta cứng rắn, lớn đến mức đáng sợ. Thức hạch của nàng trước mặt hắn giống như sự chênh lệch giữa mặt trời và trái đất.

Quả cầu sáng nhỏ vô thức bị hút vào, hòa vào quả cầu sáng lớn, ngay lúc này, trong đầu Kim Tiện Ngư lại "ầm" một tiếng, một cảm giác không thể diễn tả nổi dường như xuyên qua linh hồn.

Mặt nàng đỏ bừng, run rẩy không ngừng, xấu hổ đến mức muốn gϊếŧ người. Ngọc Long Dao chắc chắn là cố ý! Cho dù hắn muốn khống chế ý thức của nàng cũng không cần phải làm đến mức này!

Dù cho thức hải của nàng có rung chuyển thế nào thì trong miếu Nguyệt Lão cũng chỉ thấy nàng cứng đờ như cây gậy đứng im tại chỗ. Mặt nàng tái nhợt, hai má ửng hồng, không nói nên lời. Nàng không đứng vững cũng không cử động được, chỉ có thể bị động chịu đựng sự hỗn loạn cuồn cuộn trong thức hải, khóe mắt đỏ hoe gần như muốn khóc.

Luân hồi mấy ngàn năm, Ngọc Long Dao đủ mạnh mẽ, thậm chí không cần tốn công sức, chỉ cần một tia nguyên thần cũng đủ khiến nàng tan rã, mất hết lý trí.

Trong trạng thái mơ màng, hình như có ai đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng.

Tạ Phù Nguy tóc bạc, lông mi trắng, hơi thở lạnh lẽo phả vào da nàng, hắn cụp mắt xuống, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt nàng: "Nàng khóc."

Đôi mắt màu thủy tinh phản chiếu rõ ràng gương mặt ửng đỏ của nàng, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má, rơi xuống đầu ngón tay của hắn.

Yếu đuối, xấu hổ biết nhường nào, cảnh tượng bị mất đi lý trí xấu hổ biết nhường nào.

Tạ Phù Nguy không biết chuyện gì đã xảy ra, gương mặt lạnh như băng tuyết của hắn lại càng khiến nàng trông xấu hổ hơn.

Trước mặt Tạ Phù Nguy, nàng trong trạng thái mơ màng, hoài nghi đây là sự trả thù của Ngọc Long Dao.

Không biết qua bao lâu, cảm giác như đã qua trăm năm, lại giống như chỉ là một khoảnh khắc, Ngọc Long Dao liền rút ra khỏi thức hải của nàng, cũng trả lại cho nàng một phần quyền kiểm soát cơ thể.

Ngay lúc đó, hai chân nàng mềm nhũn, không kiểm soát được mà ngã vào lòng Tạ Phù Nguy.

Hắn phản ứng cực nhanh đưa tay ôm lấy nàng, làn da mát lạnh như băng, Tạ Phù Nguy vô cùng tự nhiên, không có ý đồ gì khác, nhưng lại khiến nàng rơi vào hoàn cảnh đáng sợ, khủng khϊếp không thể tả nổi.

Ở trong lòng của Tạ Phù Nguy, cả người nàng run rẩy, đồng tử mất đi tiêu cự trong chốc lát, từng giọt nước mắt tuôn trào vì quá xấu hổ, thấm ướt áo cưới màu đỏ thẫm.

Đầu ngón tay trắng như tuyết của Tạ Phù Nguy nâng cằm nàng lên, hàng lông mi tuấn tú buông xuống nhẹ nhàng như mành tre: "Trông nàng không được tốt lắm."

Kim Tiện Ngư như thỏ con bị giật mình, nhảy ra khỏi vòng tay của Tạ Phù Nguy, cắn chặt răng, giữ gìn tôn nghiêm và thể diện cuối cùng của mình.