Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 50

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục nửa chặng đường còn lại.

Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một đám người khoảng hơn mười người đang tụ tập ở một nơi cách Động Đình không xa.

Hai nhóm người, một nhóm mặc áo hồng, một nhóm mặc áo đay, dường như đang tranh cãi về điều gì đó.

"Hình như là..." Mạnh Tuyết Khuê ngạc nhiên nói: "Người của Hợp Hoan cung và phái Không Động?"

Hợp Hoan cung và phái Không Động? Kim Tiện Ngư và những người khác đều sững sờ, không kiềm chế được mà nhìn về phía người duy nhất thuộc Hợp Hoan cung trong số bọn họ.

Nông Hoa Vũ nở nụ cười vui mừng,vội vàng chạy tới đó.

Không Động, chẳng phải là môn phái của vị sư phụ kiêu ngạo kia sao? Kim Tiện Ngư nhíu mày, lắng nghe nội dung cuộc tranh cãi.

Phía bên kia là mười mấy đệ tử của Hợp Hoan cung, đều là thiếu niên, thiếu nữ, cười nói vui vẻ, hương thơm nồng nặc, áo choàng bay phấp phới, thậm chí khi xuất hiện còn có nhạc nền, mơ hồ vang lên tiếng đàn sáo, có thể nói là cực kỳ "phong lưu".

"Thôi bỏ đi, cần gì phải so đo với bọn họ." Một thiếu nữ trong đó thở dài, trầm giọng nói, ánh mắt không kiềm chế được mà liếc nhìn sang phía đối diện.

Hợp Hoan cung trong thế giới này khác với trong tiểu thuyết tu tiên, ít nhất là danh tiếng không tệ như vậy, Hợp Hoan cung nổi tiếng là nơi có nhiều mỹ nhân, rất nhiều phu nhân chưởng môn, phu nhân trưởng lão của các môn phái trong Đại Tiên Châu đều xuất thân từ Hợp Hoan cung.

Hợp Hoan cung có quan hệ thông gia tốt đẹp với nhiều môn phái, thế lực rất lớn.

Mà phái Không Động phía bên kia thì ngược lại, chỉ có chút nổi bật.

Nổi bật vì quá nghèo.

Đều là áo sợi đay giày vải, nói hay thì là có phong cách võ hiệp, thiếu niên, thiếu nữ mặc áo đay, đeo kiếm, hành tẩu giang hồ, nói khó nghe thì thật sự là không được "lịch sự cho lắm".

"... Chúng ta cũng không cố ý, linh thú của các ngươi chạy lung tung bên ngoài, ta còn tưởng là không có chủ nhân." Một thiếu niên của phái Không Động mặt đỏ bừng, nói to: "Nướng cũng nướng rồi, chẳng phải đã nói là sẽ đền tiền cho các ngươi sao?"

Một đệ tử khác của Hợp Hoan cung hừ lạnh: "Con thỏ tuyết này trị giá ngàn vàng, là do Thập Nhị Động Thiên tặng cho chúng ta, các ngươi cũng đền được sao?"

"Ta nói môn phái các ngươi từng là đại phái có tiếng tăm, sao giờ lại sa sút đến mức phải bắt linh thú của người ta để ăn thế này?"

Bị nhục mạ một cách công khai như vậy, các đệ tử Không Động đều siết chặt nắm tay, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, tức giận.

Con thỏ này rất bình thường, rõ ràng là không đáng giá như vậy, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không nhầm lẫn với thỏ rừng.

Đối phương mở miệng nói muốn ngàn vàng, chẳng phải là "đòi giá cắt cổ", cố ý làm khó bọn họ hay sao?

Có người muốn nói gì đó, nhưng lại bị nữ tu sĩ dẫn đầu của phái Không Động ngăn lại.

Nàng ta tóc ngắn, áo xanh, lông mày rậm, môi dày, ánh mắt thanh tú, toàn thân toát lên khí chất anh tuấn.

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng là do chúng ta không cẩn thận trước. Chúng ta đến đây là để chúc thọ, đừng gây chuyện ở địa bàn của gia chủ."

Nói xong, nữ tu sĩ tóc ngắn kia thản nhiên cởi túi giới tử bên hông ra, đưa qua.

"Đây là tất cả số linh thạch trên người bọn ta, xin lỗi các vị đạo hữu."

Giọng nói của vị sư tỷ Không Động này không to không nhỏ, tuy ràng là đang xin lỗi, nhưng lời nói và hành động đều cho người ta cảm giác nàng ta không hề yếu thế.

Bên kia Hợp Hoan cung lại không chịu, khinh thường nói: "Chỉ bấy nhiêu linh thạch thì sao bồi thường đủ?"

Trong đám người, Phượng Thành Hàn thấy vậy thì nhíu mày.

Hắn ghét nhất là kẻ ỷ thế hϊếp người, lấy mạnh hϊếp yếu.

Hắn chậm rãi bước tới, đưa túi giới tử của mình ra: "Vậy gần này linh thạch có đủ để bồi thường không?"

Các đệ tử Hợp Hoan cung bên kia kinh ngạc trợn mắt: "... Ngươi không phải là...?"

Thanh Tĩnh tử, Phượng Thành Hàn!

Phượng Thành Hàn không trả lời mà hỏi lại: "Thỏ tuyết ở Thập Nhị Động Thiên không phải là hiếm. Mặc dù ta không biết môn phái các ngươi dùng thứ gì để nuôi con thỏ này, nhưng số linh thạch này cũng đủ để bù vào chi phí nuôi con thỏ này mấy năm nay rồi."

Con thỏ này ban đầu là do đệ tử Thập Nhị Động Thiên tùy tiện bắt được, tặng cho nữ tu sĩ của Hợp Hoan cung chơi, các đệ tử Hợp Hoan cung kia kinh ngạc, không biết nói gì.

Kim Tiện Ngư đứng nhìn từ xa thấy Phượng Thành Hàn lại nói gì đó.

Không nói đến địa vị cao quý của Động Chân tiên quân Tạ Phù Nguy ở Đại Tiên Châu, chỉ riêng Phượng Thành Hàn cũng đã rất nổi tiếng trong giới tu chân rồi.

Tuy rằng Hợp Hoan cung không vui, nhưng lại không nói được gì.

Mấy người Bồng Lai học cung liếc nhìn nhau, thấy vậy cũng do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không.

Mạnh Tuyết Khuê nhẹ giọng nói: "Qua xem thử đi."

Kim Tiện Ngư thấy vậy liền đuổi theo, nói thật, nàng cũng hơi tò mò về phái Không Động, lần trước ở Thiên Tinh Lâu nàng chưa nhìn kỹ, lần này lại thêm mối quan hệ với mỹ nhân sư phụ kia nên nàng có chút thiện cảm với phái Không Động.

"Nông sư thúc!!" Nữ đệ tử dẫn đầu của Hợp Hoan cung nhìn thấy Nông Hoa Vũ thì rất ngạc nhiên.

"Sư thúc? Người cũng ở đây sao!"

Mặt Nông Hoa Vũ đỏ bừng: "Tống sư điệt, lâu rồi không gặp."

Địa vị của Nông Hoa Vũ ở Hợp Hoan cung không thấp, những đệ tử Hợp Hoan cung kiêu ngạo kia vừa nhìn thấy Nông Hoa Vũ liền như biến thành người khác, hớn hở vây quanh Nông Hoa Vũ ôn chuyện cũ.

"Sư thúc xuất phát trước, còn tưởng không gặp được, thật sự là không ngờ tới..."

Các đệ tử phái Không Động chỉ lạnh lùng nhìn, ánh mắt nhìn Nông Hoa Vũ mang theo vài phần chán ghét.

Mạnh Tuyết Khuê là đại đệ tử của Bồng Lai học cung, hắn ta nhẹ nhàng tiến lên chào hỏi hai bên.

Vị sư tỷ tóc ngắn kia lãnh đạm gật đầu, sau đó từ chối lòng tốt của Phượng Thành Hàn: "Lòng tốt của Thanh Tĩnh tiên quân, chúng ta xin nhận. Tiên quân không cần nhúng tay vào chuyện này đâu."

Hơn mười đệ tử phái Không Động tụ tập lại, tự mình mở túi giới tử ra, gom đủ số linh thạch, sau đó để sư tỷ tóc ngắn kia đưa cho Hợp Hoan cung.

Vì có Phượng Thành Hàn, đám người Mạnh Tuyết Khuê ở đây nên Hợp Hoan cung tạm thời không dám làm gì, bọn họ lạnh lùng nhận lấy, mấy người phái Không Động mới xoay người rời đi.

Có lẽ là vì đi quá vội, nên một tiểu sư muội của phái Không Động làm rơi ngọc bội xuống đất.

Kim Tiện Ngư cúi người nhặt lên, đưa cho nàng ta: "Ngọc bội của ngươi."

Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng này khiến tiểu sư muội kia sững sờ, ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ nhìn thấy một thiếu nữ đeo khăn che mặt, thân hình yểu điệu, tuy rằng không lộ mặt, nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, thoát tục.

Tiểu sư muội kia không nhịn được mà đỏ mặt: "Cảm... cảm ơn ngươi."

Chưa kịp nói xong, sư đệ bên cạnh đã che chắn cho nàng ta, nhíu mày nói: "Nói chuyện với bọn họ làm gì, gần gũi với những người Hợp Hoan cung này chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì."

Kim Tiện Ngư rất hiểu tâm trạng của bọn họ, nàng cũng không nói gì.

Tiểu sư muội này nghe sư đệ nói vậy thì áy náy nhìn nàng một cái.

Kim Tiện Ngư khẽ mỉm cười dưới lớp khăn che mặt, gật đầu một cái rồi xoay người trở về chỗ Bồng Lai học cung.

Trên đường đi, tiểu sư muội kia của phái Không Động kia nhỏ giọng than phiền.

"… Ngươi không nên nói vậy trước mặt vị đạo hữu kia... nàng ấy cũng không phải người của Hợp Hoan cung."

"… Gần gũi với Hợp Hoan cung thì sao, không gần gũi thì sao? Ngươi không thấy nàng ấy là đồng bọn với tên yêu quái Nông Hoa Vũ kia sao? Chẳng lẽ ngươi quên nỗi oan ức của Bạch sư thúc rồi sao?"

"… A, Bạch sư thúc."

"Nếu như Bạch sư thúc còn ở đây thì làm sao phái Không Động của chúng ta lại bị bọn họ dụ dỗ như vậy chứ."

Ân oán giữa phái Không Động và Hợp Hoan cung gần như ai trong giới tu chân cũng biết.

Năm đó, Bạch Bình Hương là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, lại là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chưởng môn phái Không Động. Khi đó, Không Động có rất nhiều nhân tài, cực kỳ nổi bật trong giới tu chân.

Chỉ là hưng thịnh không được bao lâu, phái Không Động vì để bảo vệ Bạch Bình Hương mà đã kết thù với nhiều môn phái trong đó có Hợp Hoan cung, các môn phái, gia tộc trong giới tu chân vốn dĩ đã giao tranh lẫn nhau, từ đó về sau, phái Không Động sa sút, đệ tử bỏ đi, nhân tài dần dần hao mòn đến mức này.

Trời mới biết cái tên này khiến Kim Tiện Ngư có cảm giác thân thuộc như thế nào, nàng khó khăn kiềm chế cơn thôi thúc nhận "người thân", giả vờ bình tĩnh trở về đội.

Mạnh Tuyết Khuê hình như cũng không muốn dính líu nhiều với Hợp Hoan cung, sau khi chào hỏi xong, hai bên tự tách ra, nhưng Nông Hoa Vũ lại không đi theo Hợp Hoan cung.

"Vì ta muốn ở cùng tỷ tỷ." Thiếu niên nghiêng đầu, nhẹ nhàng kéo vạt áo Kim Tiện Ngư, làm nũng nói.

Kim Tiện Ngư cong môi cười, gạt tay hắn ta ra, nhanh nhẹn bước đi, thờ ơ nói: "Nhưng ta không muốn ở cùng ngươi."