Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 46

Lúc nàng trở lại, trông Vệ Hàn Tiêu cuối cùng cũng khỏe hơn một chút, hắn ta đang dựa vào vách núi, ôm chặt thanh đao trong lòng.

Thiếu niên này sinh ra đã xinh đẹp.

Tóc đỏ, da trắng, giống như bông hoa sen lửa nở rộ trên núi tuyết.

Vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng, còn có chút quyến rũ nóng bỏng.

Lúc này, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, trông như hoa sen đỏ ướt sương, càng thêm vẻ mong manh dễ vỡ.

Hắn ta khó hiểu nhìn thứ trên tay nàng, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Cái gì đây?"

Kim Tiện Ngư mỉm cười vỗ vỗ chiếc bình trong lòng.

"Là sữa bò, hôm nay là Đinh Hương sư tỷ ra ngoài đi tìm đồ ăn, đặc biệt mua ít sữa bò từ nông dân đấy."

"Này, cho ngươi uống."

"... Uống cái này làm gì?"

Kim Tiện Ngư cười nói: "Để cao lên."

Trán Vệ Hàn Tiêu nổi gân xanh: "Lo chuyện của ngươi đi."

Kim Tiện Ngư: "Không phải ngươi thích sư phụ ngươi sao? Thấp bé như vậy, ngươi chắc chắn sư phụ ngươi sẽ thích ngươi sao?"

Bị dẫm lên điểm yếu, Vệ Hàn Tiêu suýt chút nữa nổi giận, nhưng liếc mắt nhìn, vô tình nhìn thấy vòng một căng tròn của thiếu nữ kia, cổ họng như bị nghẹn lại, không nói nên lời.

Bộ ngực căng tròn, hoàn toàn khác với l*иg ngực cứng ngắc của nam nhân.

Hơi thở của hắn ta như đông cứng lại, dường như lại nghĩ đến cảnh tượng dưới ánh trăng đó.

Mái tóc dài xõa tung, nước ngập đến ngực trắng nõn như chim bồ câu, giống như yêu tinh dưới nước dưới ánh trăng.

Tim đập rất nhanh.

Vệ Hàn Tiêu hoảng hốt giật lấy chiếc bình trong tay thiếu nữ.

"... Ngươi thật phiền phức."

Mở nắp bình ra, thiếu niên liếc nhìn Kim Tiện Ngư một cái, sau đó ngẩng đầu uống cạn sữa như đang uống rượu.

Ực ực ực.

Uống quá nhanh, hai má Vệ Hàn Tiêu phồng lên giống như một chiếc bánh bao trắng nõn, vừa uống vừa liếc nhìn nàng.

"Uống xong thì ngủ sớm đi." Kim Tiện Ngư tận dụng ưu thế chiều cao, mỉm cười xoa đầu thiếu niên: "Ở tuổi này giấc ngủ rất quan trọng đấy."

Vệ Hàn Tiêu bị nàng ấn đến nỗi rụt cổ lại, hắn ta cảnh giác trừng mắt, tránh né sang hai bên.

"Đừng có động tay động chân!!"

Đáng tiếc là hắn ta quá thấp, bị Kim Tiện Ngư vui vẻ ấn vào trong tay xoa xoa mấy cái.

Mãi cho đến khi tóc Vệ Hàn Tiêu rối tung, nàng mới mỉm cười đẩy hắn ta một cái, thúc giục hắn ta trở về.

… Thật là phiền phức.

Mái tóc đỏ của Vệ Hàn Tiêu xõa tung xuống eo, miệng ngậm dây buộc tóc, chiếc mũi cao nhíu chặt.

Tóc xõa xuống khiến hàng lông mi như hai chiếc quạt nhỏ, đủ để trông giống như những cô gái xinh đẹp nhất.

Sợ bị người khác nhìn thấy, những ngón tay thon dài, trắng nõn của Vệ Hàn Tiêu nhanh chóng tết tóc lại

Đây là kiểu tóc phổ biến ở Tiểu Tiên Châu, trước kia lúc hắn ta chải đầu cũng thường xuyên bị người khác chế nhạo, sau đó, hắn ta liền lén lút đi chải đầu một mình.

Tại sao lại cố chấp...

Mặt Vệ Hàn Tiêu không cảm xúc, có lẽ làm như vậy còn có thể giữ liên hệ với Tiểu Tiên Châu.

Mà những ngày tiếp theo, Kim Tiện Ngư quả thật giữ lời hứa hôm đó, qua lại gần gũi với mọi người ở Bồng Lai học cung, không tiếp cận Phượng Thành Hàn và Vệ Hàn Tiêu nữa.

Ban đầu, mọi người sợ tính tình kỳ quặc của nàng, không dám đến gần, nhưng không ngờ thiếu nữ kia lại học rộng biết nhiều, am hiểu rất nhiều lĩnh vực, nói chuyện rất có kiến thức, lại cộng thêm võ công cao cường, đánh đàn, chơi cờ, uống trà, vừa vặn đánh trúng điểm yếu của mấy thiếu niên "văn nghệ" này.

Trong khoảng thời gian ngắn, đã có không ít đệ tử Bồng Lai âm thầm phải lòng nàng.

"Mai... Mai đạo hữu, đây là hoa ta hái được trên vách núi hôm nay, ta nghĩ là rất hợp với ngươi."

Thiếu niên lấy hết can đảm, đưa bông hoa đỏ rực như son trên tay tới trước mặt Kim Tiện Ngư, nhìn nàng với ánh mắt như khẩn cầu.

Kim Tiện Ngư nghiêng đầu, thế mà lại cười với hắn ta: "A, cảm ơn ngươi, ngươi biết đây là hoa gì không?"

Nhìn thấy người trong lòng thật sự cài bông hoa lên tóc. Thiếu niên kia mừng rỡ không thôi, nghe vậy liền ngẩn ra: "Xin... xin lỗi, ta không biết."

Kim Tiện Ngư đỡ lấy bông hoa, mím môi cười: "Đẹp không?"

Tiến độ mở cống xả lũ cho ao cá của Nông Hoa Vũ không biết từ lúc nào đã đến 50%. Kim Tiện Ngư chống cằm, không cảm thấy thành tựu lắm, vì nàng biết rõ, thứ tình cảm nhất kiến chung tình đến nhanh thì đi cũng nhanh.

Nhìn thấy thiếu niên luôn nịnh nọt mình kia quay sang nịnh nọt Kim Tiện Ngư, mặt Nông Hoa Vũ có chút khó coi.

"Tỷ tỷ mấy ngày nay đúng là được hoan nghênh nhỉ."

Kim Tiện Ngư không trả lời mà hỏi lại: "Nông đạo hữu biết đây là hoa gì không?"

Nông Hoa Vũ sững sờ.

"Đây là hoa Thiết Yên. Vì màu sắc giống son của nữ nhân nên được gọi là hoa Thiết Yên, còn được gọi là hoa Mỹ Nhân, đáng tiếc là thời gian nở rất ngắn."

Thiếu niên tặng hoa kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khen ngợi: "Không ngờ đạo hữu cũng rất am hiểu về hoa lá."

Hắn ta vui vẻ vì được hiểu thêm về người trong lòng, muốn bàn luận với Kim Tiện Ngư về "liệt lò phần hương, trí bình sáp hoa" (đốt hương, cắm hoa).

Nông Hoa Vũ nhất thời không nói được gì, mặt mày u ám.

Sau khi đuổi thiếu niên kia đi, Kim Tiện Ngư thích thú mặt mày Nông Hoa Vũ tái mét.

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua tóc mai, tùy tiện gỡ bông hoa trên tóc xuống, vo thành một cục ném xuống đất: "Tình cảm nhất kiến chung tình đến nhanh thì đi cũng nhanh, ta không cần, ngươi muốn thì cứ lấy đi."

Người nói cố ý, người nghe cũng cố ý, Nông Hoa Vũ cắn chặt môi dưới, trong lòng đáng lẽ nên ghen tị nhưng hắn ta lại không hề ghen tị, mà ngược lại còn nghi ngờ, có phải nàng cố ý châm chọc võ công của hắn ta không cao không thấp, chỉ biết "lấy sắc phục nhân" (dựa vào dung mạo để lấy lòng người khác)?

"Vậy rốt cuộc tỷ tỷ thích kiểu người như thế nào?"

Kim Tiện Ngư: "Ta sao? Tất nhiên là phải đẹp trai, nhưng giữa tu vi và tài học thì ít nhất phải có một."

Mặt mày Nông Hoa Vũ khó coi, hắn ta không nói gì nữa.

Hắn ta không thể phủ nhận lời Kim Tiện Ngư, mấy tên tu sĩ kia rõ ràng là tham lam sắc đẹp, nhưng nếu muốn lấy vợ thì cũng chỉ lấy hiền thê có lợi cho mình.

Kẻ "lấy sắc phục nhân" cuối cùng chỉ có thể trở thành người tình bên ngoài.

Mấy ngày nay phong thái của hắn ta quả thực bị Kim Tiện Ngư lấn át không ít.

Kim Tiện Ngư là cố ý, mấy ngày nay, nàng cố ý hay vô ý dẫn dắt mọi người xa lánh Nông Hoa Vũ, dẫm đạp Nông Hoa Vũ trước mặt mọi người, thường xuyên hỏi hắn ta những câu hỏi mà hắn ta không trả lời được, hoàn hảo diễn tả ra tư chất của trà xanh.

Nàng đang chèn ép nhân cách của hắn ta, chậm rãi, lạnh lùng gặm nhấm nhận thức của hắn ta về bản thân.

Nàng lạnh lùng quan sát, chờ đợi tên biếи ŧɦái này bắt đầu dao động về giá trị bản thân, hoài nghi về nhận thức của bản thân, bị cảm giác tự ti bao vây.