Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 43

Kim Tiện Ngư cảm thấy mình như đang vuốt ve một chú mèo.

Một chú mèo trắng da trắng nõn, cái bụng mềm mại.

Chú mèo trắng rất bất an, cắn một cái vào ngón tay nàng, vặn vẹo xoay người, lao ra ngoài như bay.

Nhưng nó lại bị nàng túm đuôi kéo trở lại, ngã phịch xuống dòng suối.

Chú mèo trắng tức giận dựng lông lên kêu "meo meo".

Trên khuôn mặt mèo kia thậm chí còn thấy được sự xấu hổ, hoảng hốt, chán ghét, tức giận.

"Kim. Tiện. Ngư." Hắn ta gằn từng tiếng, giống như từ trong kẽ răng nói ra.

Kim Tiện Ngư do dự chớp mắt, hình ảnh chú mèo trắng dần dần tan biến, hóa thành ba bóng, hai bóng, rồi một bóng hình thiếu niên.

Lúc này đây, nàng, ừm --

Đang nắm cổ áo Vệ Hàn Tiêu, giống như đang nắm lấy gáy chú mèo trắng.

Vệ Hàn Tiêu tức giận đến nỗi dựng cả lông: "Thả ta ra!!"

Mặt Kim Tiện Ngư đỏ bừng, ngượng ngùng buông tay ra, nàng cười gượng để giảm bớt đi sự xấu hổ: "Ai bảo ngươi lùn như vậy?"

Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

Hình như dưới sự dụ dỗ của cổ trùng, nàng và Vệ Hàn Tiêu ... càng lúc càng gần nhau.

Vào thời khắc quan trọng, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, đá Vệ Hàn Tiêu ra.

Vệ Hàn Tiêu bị nàng đá cho tỉnh táo, nàng lại mê man, suýt chút nữa hóa sói già ăn thịt thỏ non, vồ lấy tên nhóc gay này.

May mà, chưa khiến hắn ta bị ám ảnh tâm lý.

Thiếu niên bất ngờ rơi ùm xuống nước, mặt mày tái mét.

"Đó là vì ta chưa cao lên thôi hiểu không? Đợi qua hai năm nữa, ta nhất định sẽ cao hơn ngươi —— ưm ——"

Ngay sau đó, Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên run rẩy, giọng nói non nớt khàn khàn cũng trở nên run rẩy, hai tai chợt đỏ lên.

Kim Tiện Ngư cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đỡ hắn ta dậy, nàng chỉ đứng từ xa, sợ mình lại mất lý trí vì sắc đẹp lần nữa: "Xin lỗi, liên lụy đến ngươi rồi."

Tác dụng của cổ trung này thật sự không khác gì quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý nam trên tivi, nàng có lý do để nghi ngờ rằng ngay cả khi tên phu quân cùi bắp kia của nàng đứng ở đây, nàng cũng sẽ không kiêng dè gì mà "hỗn xược" vồ lấy hắn.

"... Ngươi còn biết liên lụy đến ta sao." Vệ Hàn Tiêu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng, thiếu niên gãi đầu, bồn chồn đi lòng vòng: "Này —— ngươi."

Hắn ta nói không nên lời, mặt đỏ bừng, "Ngươi biết phải làm thế nào không?"

"Ta?" Kim Tiện Ngư mờ mịt hỏi.

"... Không phải ngươi đã thành hôn rồi sao?" Vệ Hàn Tiêu quay đầu đi, tai đỏ bừng, giọng nói có chút gay gắt.

Nhưng dưới tác dụng của cổ độc, giọng điệu này giống như "hổ giấy" bề ngoài làm ra vẻ mạnh mẽ.

Kim Tiện Ngư vốn đã đau đầu dữ dội, cơn sóng tìиɧ ɖu͙© kia lại ập tới, càng ồn ào càng đau đớn: "Đừng nói nữa."

Nàng mím chặt môi: "Ta đang nghĩ."

Nàng vừa nói xong, Vệ Hàn Tiêu lập tức im bặt, yên lặng.

Nửa giây sau, Vệ Hàn Tiêu: "... Nghĩ xong chưa?"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dưới tác dụng của cổ độc, hắn ta thế mà lại cảm thấy Kim Tiện Ngư thuận mắt hơn một chút.

Sắc mặt Vệ Hàn Tiêu lập tức trở nên khó coi, đối với hắn ta mà nói, điều này giống như là đang phản bội Phượng Thành Hàn.

Quả thật đã nghĩ ra.

Chỉ là...

Kim Tiện Ngư cắn răng nói: "Ngươi... ngươi cởϊ qυầи áo ra trước đi."

Vệ Hàn Tiêu trợn trừng đôi mắt phượng, giận dữ nhảy dựng lên: "Nói trước, ta không thích nữ nhân, ta không có hứng thú với nữ nhân, cũng không "cứng" nổi."

Nàng uể oải nói: "Xin lỗi nhé, ta cũng không có hứng thú với chú lùn và nhóc con."

Nàng nhớ hình như trước kia lúc lướt web nàng có nhìn thấy công thức tính toán, hình như kích thước có liên quan đến chiều cao thì phải?

"... Đó là vì ta chưa trưởng thành thôi, chờ một thời gian nữa ta sẽ lớn hơn ngươi!"

Vấn đề chiều cao không thể nghi ngờ, Vệ Hàn Tiêu cứng miệng, vô thức nhắc lại lần nữa.

Nói được nửa chừng, hắn ta nhíu mày: "... Thôi, nói những chuyện này với ngươi làm gì."

Không cao lên được chẳng phải là vì giai đoạn lưu lạc bên ngoài kia hắn ta không ăn đủ dinh dưỡng sao.

Nhưng Vệ Hàn Tiêu không muốn chia sẻ những chuyện trong quá khứ với Kim Tiện Ngư.

Lý do Kim Tiện Ngư muốn hắn ta cởϊ qυầи áo ... là vì nàng vừa mới mở bảng hệ thống ra tra cứu. Nàng đúng là đã tìm ra cách giải độc.

Chỉ là cách giải độc này thật sự hơi hố người.

… Cần hai người cởϊ qυầи áo ra, vận công trong nước đá/giường đá. Hơn nữa, một lần còn không đủ, còn phải liên tục vận công, liên tục mấy ngày.

Sau khi xem xong câu trả lời của hệ thống, Kim Tiện Ngư cười khổ than thở.

Quả nhiên không hổ là cổ độc của Nông Hoa Vũ, không cần nói đến nguyên lý phi khoa học, mà thật sự là tất cả đều là để tán tỉnh nam nhân.

"Nếu như không làm gì thì sao?" Nàng thầm hỏi trong lòng.

[Nổ tung mà chết.]

Bốn chữ lạnh lùng, tàn nhẫn hung ác khiến Kim Tiện Ngư rùng mình.

Cách chết này thật sự không đẹp chút nào.

Vì vậy, bây giờ có hai lựa chọn đặt trước mặt nàng, là cưỡng ép Vệ Hàn Tiêu, hay là vận công giải độc?

Nàng thì không quan tâm lắm đến chuyện trinh tiết, sau khi liên kết với hệ thống này, nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi, hơn nữa ở giới tu chân, mỹ nữ nhiều vô số kể, trai đẹp cũng nhiều như chó, đều là người trưởng thành, ngủ với nhau cũng không thiệt hại gì.

Nhưng Vệ Hàn Tiêu không phải là Phượng Thành Hàn, nếu như nàng thật sự thuận nước đẩy thuyền, với lòng tự trọng của hắn ta, có lẽ cả đời này nàng cũng không công lực được tên ngoài lạnh trong nóng này.

Cân nhắc hai bên, vẫn là vận công có lợi hơn, lại còn có thể nhân tiện tạo bầu không khí "mập mờ".

Sau khi đã quyết định, Kim Tiện Ngư lặp lại y nguyên lời giải thích của hệ thống cho Vệ Hàn Tiêu nghe.

Còn về việc hắn ta có tin hay không, có muốn hay không, thì không phải là chuyện nàng có thể quyết định.

Nàng vừa nói xong, Vệ Hàn Tiêu liền im lặng, sắc mặt lạnh lùng như băng.

Một lúc sau, thiếu niên bỗng nhiên bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Kim Tiện Ngư sững sờ: "Ngươi...?"

"Không phải đã nói là muốn vận công giải độc sao?" Mặt Vệ Hàn Tiêu không cảm xúc, nhanh chóng cởi hết áo, thấy nàng cứ đứng im, hắn ta liền nhíu mày thúc giục: "Còn không nhanh lên? Chần chừ gì nữa?"

Da thiếu niên trắng bệch quá mức, dù vẫn là thân hình nhỏ yếu nhưng đã thấy được cơ bắp săn chắc, múi bụng rất đẹp.

Vậy bụng mèo mà vừa nãy nàng chọc vào??

Thôi không nghĩ nữa.

May là nước suối này ngập đến eo khi đứng lên, ngồi xuống cũng có thể che chỗ quan trọng.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, bọn họ liền quay lưng về phía nhau.

"Ngươi ——"

Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn như tuyết của thiếu nữ bất ngờ lọt vào mắt, Vệ Hàn Tiêu dừng lại, hơi ngượng ngùng dời mắt đi.

Hình như hắn ta đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân.

Đã quyết định làm như vậy rồi, Kim Tiện Ngư lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt trong suốt, lạnh lùng, kiên định.

Trông càng thêm cao ngạo không thể với tới, khiến người ta rung động.

Vệ Hàn Tiêu nhíu mày.

Theo lời Kim Tiện Ngư, muốn giải độc, hắn ta cần phải truyền dương khí trong cơ thể vào kinh mạch của Kim Tiện Ngư, còn Kim Tiện Ngư phải truyền âm khí trở lại.

Cứ như vậy tuần hoàn qua lại.

Nói thì dễ, làm thì khó.

Một luồng khí lạnh chui vào cơ thể theo làn da, đi xuống dưới, Vệ Hàn Tiêu run rẩy một cái, mồ hôi toát ra, ngón tay co lại, đôi mắt đỏ ngầu hơi mờ mịt.

Việc này khó chịu hơn hắn ta tưởng tượng nhiều.

Hắn ta run rẩy, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, truyền chân khí trong cơ thể vào cơ thể Kim Tiện Ngư.

Dù cho thiếu niên này sinh ra đã có băng cơ ngọc cốt, nhưng chân khí trong cơ thể lại cực dương, cực nóng, mạnh mẽ bá đạo, như lửa cháy gió thét, hắn ta dồn hết một hơi vào trong.

Trong lòng Vệ Hàn Tiêu bỗng chốc rất hỗn loạn, trước mắt lúc thì lóe lên hình ảnh Phượng Thành Hàn phong độ nổi bật, lúc thì lóe lên hình ảnh Kim Tiện Ngư.

Nhưng cuối cùng dừng lại ở một buổi trưa nào đó nhiều năm về trước.

Sư phụ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trên thế gian này đối xử tốt với hắn ta.

Khi đó, thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, cảnh giác như một con nhím, mặt mày bẩn thỉu lấm lem, trong đôi mắt đỏ kia lóe lên vẻ xa cách, phòng bị.

Hắn ta rời khỏi Ma Vực, lưu lạc khắp nơi, lúc no lúc đói, mười hai, mười ba tuổi nhưng trông giống như đứa trẻ bảy, tám tuổi.

Khi ấy, Phượng Thành Hàn thương hắn ta còn nhỏ, đưa cho hắn ta một chiếc bánh bao, thiếu niên ngậm bánh bao, cảnh giác chạy lên mái nhà rời đi. Trước khi đi, hắn ta quay đầu nhìn lại một cái.

Kể từ đó, có một "nhóc con" âm thầm lặng lẽ đi theo sau hắn.

Vì sinh tồn, hắn ta không từ thủ đoạn nào, cướp bánh trên tay một đứa trẻ tám, chín tuổi giữa đường, vừa bị người nó nhà đánh, vừa nhanh chóng nhét vào miệng, nhét đến nỗi hai má phồng lên.

Sau đó, Phượng Thành Hàn đuổi người nhà kia đi, thanh niên ôm đàn, trông rất lạnh lùng, yên tĩnh, đưa hắn ta đến Thập Nhị Động Thiên.

Hắn ta giống như một chú mèo thu móng vuốt, trông rất ngoan ngoãn, vô hại trước mặt Phượng Thành Hàn, nhưng lại "nằm gai nếm mật" tìm cơ hội chiếm đoạt.

Có lẽ nói ra thì hơi nực cười, trẻ con.

Nhưng hắn ta đã quyết định không phải Phượng Thành Hàn thì sẽ không thành thân, kiếp này, kiếp sau cũng không thay lòng.

Có thể nói, hắn ta đang giữ "trinh tiết" cho Phượng Thành Hàn, cho đến bây giờ.

Cho đến khi một mùi thơm lạ lùng thoang thoảng bên đầu mũi.

Là hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng trên người thiếu nữ kia, bị chân khí hun nóng, càng thêm rõ rệt.

Thơm quá.

Nàng dùng loại hương gì vậy?

Mùi thơm lạnh lẽo này khiến Vệ Hàn Tiêu bồn chồn, hắn ta không nhịn được mà mím chặt môi.

Chân khí gần như mang theo sự bướng bỉnh, hung hãn đặc trưng của thiếu niên, sức mạnh lớn đến đáng kinh ngạc, hung hăng chui vào kinh mạch của nàng.