Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 41

Kim Tiện Ngư nắm chặt đoản kiếm, nhưng nàng phát hiện lúc này vận khí cũng khó khăn.

Nàng cụp mắt xuống, không chút chần chừ cất kiếm rồi quay người bỏ đi.

Nàng sợ nếu còn ở lại, Nông Hoa Vũ sẽ nhân cơ hội gϊếŧ chết nàng, tuy rằng võ công của hắn ta không đáng để nhắc đến nhưng hắn ta sống lâu như vậy, nhất định có phương pháp bảo toàn tính mạng khác, ví dụ như con côn trùng khiến nàng cũng phải trúng chiêu kia.

Huống chi tình trạng này của nàng cũng hơi khó khăn để đối phó với Nông Hoa Vũ.

Ngay khi nàng xoay người bỏ đi, Nông Hoa Vũ bỗng nhiên nói: "Thật ra tỷ tỷ không cần phải làm kẻ thù của ta."

Mặc dù hắn ta thuận buồm xuôi gió ở thế giới này, mọi người đều tranh nhau nịnh nọt, lấy lòng hắn ta, nhưng trong lòng hắn ta vẫn nhớ về quê nhà.

Hắn ta thậm chí còn có chút tiếc nuối vì đã tự tay gϊếŧ chết người làm nhiệm vụ kia.

Nông Hoa Vũ mím môi cười: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu hai ta liên thủ, ta tin chắc trên đời này không ai có thể thoát khỏi tay chúng ta."

Kim Tiện Ngư nói: "Cùng ngươi phục vụ một người sao?"

Nông Hoa Vũ mở to mắt: "Tỷ tỷ thật thông minh."

Kim Tiện Ngư không trả lời, trong lòng nàng rất hỗn loạn, cảm giác có chút buồn nôn.

Tên biếи ŧɦái này.

Không thể ở lại đây được nữa, nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, loạng choạng đi xa.

Không biết đã đi bao xa, chân nàng dần dần mất sức, mặt đỏ bừng ngã xuống bụi cỏ, sương đêm trong bụi cỏ ẩm ướt, nặng nề, thấm vào cổ nàng, cảm giác mát lạnh khiến Kim Tiện Ngư tỉnh táo lại một chút, nàng thầm mắng Nông Hoa Vũ một câu.

Đúng lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Kim Tiện Ngư cảnh giác, mơ màng cố gắng lấy lại tinh thần, nắm chặt đoản kiếm trong tay áo.

Nếu là Nông Hoa Vũ đến, tuy rằng bây giờ nàng không thể gϊếŧ hắn ta, nhưng dùng hết sức giúp hắn ta triệt sản thì vẫn có thể.

Bụi cỏ bị vén ra, cơ bắp toàn thân nàng căng cứng đến tột độ, ngay sau đó nàng bắt gặp một đôi mắt hiền lành.

"Phượng đạo hữu??"

Nàng mở to mắt, nhìn thấy Phượng Thành Hàn.

Phượng Thành Hàn cũng kinh ngạc nhìn nàng.

Kim Tiện Ngư nghĩ, lúc này trông nàng chắc chắn rất thảm hại, tóc đen ướt nhẹp dính vào trán, khuôn mặt đỏ bừng một cách bất thường.

Mấy ngày nay Phượng Thành Hàn ngủ không yên giấc, nghe thấy tiếng động thì liền đến xem, nhìn thấy bóng người nằm sấp trong bụi cỏ từ xa, nhưng hắn không ngờ lại là Kim Tiện Ngư.

Bộ dạng này...?

Sau khi kinh ngạc, Phượng Thành Hàn cảm thấy trong lòng chìm xuống, bàn tay đang cầm cỏ cứng đờ, trong nháy mắt hắn trở nên hỗn loạn, bối rối, không biết nên làm gì.

Tuy rằng hắn chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, bộ dạng này của Kim Tiện Ngư thật sự quá kỳ lạ, trong lúc nhất thời...

Trong lúc nhất thời khiến hắn không dám nhìn thẳng.

Phượng Thành Hàn bỗng nhiên dời mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng như bị co giật, hắn ta muốn kéo nàng dậy.

"Mai đạo hữu, để ta kéo ngươi dậy."

Nói xong, đôi tay trắng nõn của hắn nắm chặt lấy tay nàng, trong lòng bàn tay có những vết chai mỏng, lạnh lẽo thô ráp.

Khi đầu ngón tay chạm vào nhau, Phượng Thành Hàn vô thức nhắm mắt lại.

Đây là sự tiếp xúc thân mật mà hắn không dám tưởng tượng. Giống như cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi trên ngọn cỏ.

Hắn luyện cả đàn lẫn kiếm, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy rung động như hôm nay, khẽ phát ra tiếng run rẩy nhè nhẹ.

Người đến là Phượng Thành Hàn khiến Kim Tiện Ngư thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không từ chối nữa, mượn sức của Phượng Thành Hàn khó khăn bò dậy từ trong bụi cỏ.

Phượng Thành Hàn cảm thấy hai tay nặng trĩu, mặc dù hắn ta đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được mùi hoa nồng nàn, ấm áp, khiến người ta say mê.

Cả người thiếu nữ mềm mại như bông, đôi môi thở dồn dập, hơi thở như hoa lan, thơm ngát, ướŧ áŧ.

Lúc này, Kim Tiện Ngư hoàn toàn không rảnh để ý đến Phượng Thành Hàn. Hay nói cách khác là không dám để ý, dưới tác dụng của con trùng kia, nàng thế mà lại cảm thấy Phượng Thành Hàn trước mặt rất... quyến rũ.

Hắn nhắm chặt mắt càng khiến cho sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào thêm phần nổi bật.

Cử chỉ của hắn giống như quân tử giữa một đám hoa lan. Dung mạo như ngọc, trong sáng, thuần khiết, ẩn chứa một cỗ lạnh lùng, nhưng cái lạnh này lại thanh cao, kín đáo, không có tính xâm lược.

Khi đến gần sẽ không bị đóng băng, hình như chỉ bị làn nước dịu dàng ôm lấy, làm dịu làn da nóng bỏng đang khao khát.

Phượng Thành Hàn muốn tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng hắn bình thường ít nói, nghĩ nát óc cũng không biết nói gì, hắn không khỏi thất vọng phiền muộn.

"Mai đạo hữu?"

"Phượng đạo hữu." Giọng thiếu nữ hơi khàn: "Ngài đừng nói chuyện."

Phượng Thành Hàn đột nhiên hoảng loạn, việc nhắm mắt khiến giác quan càng thêm nhạy bén, giọng nói hơi khàn của thiếu nữ càng như đang nhẹ nhàng cọ xát vào tai hắn.

Kim Tiện Ngư cười khổ. Đây có tính là gậy ông đập lưng ông không vậy? Trước khi thức tỉnh, nàng vừa mới hạ cổ kí©ɧ ŧìиɧ cho Tạ Phù Nguy, giờ nàng lại tự bị trúng cổ độc của Hợp Hoan cung.

Ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão là có thật.

Nàng buồn bực cắn lưỡi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Theo lý mà nói, nàng nên thuận nước đẩy thuyền, ví dụ như mặt đỏ bừng, rêи ɾỉ một tiếng, ngã vào lòng hắn chẳng hạn.

Phượng Thành Hàn chắc chắn cũng sẽ không từ chối nàng.

Nhưng đối phương lại chính trực như vậy, ra tay với hắn thật sự khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Kim Tiện Ngư lại bị những cơn sóng tìиɧ ɖu͙© cuốn trôi lý trí.

Phượng Thành Hàn: "Ngươi không sao chứ?"

Kim Tiện Ngư: "Không ổn lắm."

Nàng nói ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng hơn nhiều, ý tứ trốn tránh, từ chối rõ ràng trong lời nói khiến Phượng Thành Hàn cũng ngẩn người.

Cổ trùng của Nông Hoa Vũ còn mạnh mẽ hơn nàng tưởng tượng nhiều, Kim Tiện Ngư cảm thấy mình không thể ở lại đây được nữa, nàng sợ nếu ở lại, nàng sẽ như tên ác bá cưỡng bức phu nhân nhà lành mà cưỡng ép Phượng Thành Hàn.

Nào ngờ, đúng lúc này, một tiếng như rồng ngâm bỗng nhiên vang vọng khắp rừng cây!

Kim Tiện Ngư giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thứ đập vào mắt nàng là một luồng ánh đao trắng như tuyết bay dưới ánh trăng, cành cây lay động trong gió lạnh, một bóng người cầm đao hạ xuống đất.

Mái tóc đỏ của thiếu niên rối tung, tóc mái che khuất đi vẻ khó hiểu trong đôi mắt phượng.

Đao khí ngang dọc, một luồng đao khí hung hãn chém xuống cách chân Kim Tiện Ngư không đến một thước.

Thiếu niên kia, hay nói đúng hơn là Vệ Hàn Tiêu, trong đôi mắt phượng lạnh lùng kia toát lên vẻ tức giận, khát máu.

Xoẹt ——

Hắn ta xoay chuôi đao, chĩa về phía Kim Tiện Ngư, giọng nói lạnh lùng, không vui không giận: "Này, không phải ta đã bảo ngươi tránh xa người ra rồi sao?"

Vệ Hàn Tiêu cất đao, nhìn Phượng Thành Hàn một cái, lại nhìn Kim Tiện Ngư một cái, mím chặt môi, kéo tay Kim Tiện Ngư bỏ đi: "Đi theo ta."