Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 31

Bắt gặp ánh mắt của Kim Tiện Ngư, Tạ Phù Nguy thở ra một hơi, không hề hỗn loạn: "Được."

Kim Tiện Ngư kinh ngạc mở to mắt, ngây người một lúc, suýt chút nữa trở tay không kịp.

Cái... Cái gì, dễ dàng vậy sao??

Nàng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm trước sự đồng ý dứt khoát của Tạ Phù Nguy, đến cả lời lẽ đã chuẩn bị kỹ càng cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Nếu như trước kia, Tạ Phù Nguy chắc chắn sẽ không đồng ý với những yêu cầu của Kim Tiện Ngư. Đó không phải là tôn trọng sinh mạng, mà chỉ là lựa chọn lý trí nhất sau khi cân nhắc lợi hại.

Không biết từ lúc nào, hắn dường như đã không còn giống như trước nữa.

Hắn muốn có được nàng, hắn không cam lòng chỉ một mình chịu đựng dày vò.

Cho dù bây giờ Kim Tiện Ngư có yêu cầu hắn chết, Tạ Phù Nguy khẽ cụp lông mi xuống, thầm nghĩ, hắn cũng sẽ không chút do dự, mặt không đổi sắc mà làm theo.

Hắn bằng lòng để nàng hủy diệt ý thức, nghiền nát thân thể mình, hắn sẽ nuốt trọn kɧoáı ©ảʍ đau đớn này.

Từ ngày hắn được sinh ra ở Thập Nhị Động Thiên, ngoại trừ những nhiệm vụ được giao phó từ tông môn, hắn hiếm khi xuống núi, một mình yên tĩnh ở trong động phủ băng thiên tuyết địa, sinh tử của con người giống như hoa nở hoa tàn, gϊếŧ người cứu người giống như mặc quần áo, ăn cơm, uống nước.

Tạ Phù Nguy đồng ý dứt khoát như vậy khiến Kim Tiện Ngư có chút áy và bất an, nhưng cũng chỉ có vậy.

Nàng nhíu mày, thầm nghĩ, với đoạn ký ức "tương lai" kia, tuy nàng cảm nhận được nhưng lại chưa từng tham gia, đối với Tạ Phù Nguy thật sự không có tình yêu hay thù hận mãnh liệt nào.

Đó là nàng của trước khi thức tỉnh, bị hệ thống sắp đặt rõ ràng.

Suy nghĩ của nàng thật ra rất đơn giản, đã nhân lúc người này chỉ số thông minh có 35 điểm, hệ thống lại gợi ý nàng có thể dựa vào Tạ Phù Nguy để thoát thân, vậy thì nàng cứ làm theo thôi.

Thật ra ban đầu nàng định nhờ Tạ Phù Nguy đưa nàng đi, nhưng sau mấy ngày nay chung đυ.ng, nàng luôn cảm thấy Tạ Phù Nguy cho nàng cảm giác rất kỳ lạ.

Có lẽ, có lẽ hắn thật sự đã động lòng với nàng rồi.

Chỉ là tơ tình của nàng đã bị cắt đứt, thật sự là... "Thập động nhiên cự" (Mười phần rung động nhưng vẫn cự tuyệt).

Cái tình huống này cứ như kiểu một mỹ nhân tuyệt sắc để mặc cho ngươi "vui vẻ", nhưng ngươi lại không "cứng" lên nổi ấy!!

Kim Tiện Ngư vừa im lặng, vừa cảm thấy "bệnh" này của nàng tốt nhất không nên làm lây sang người khác.

Huống chi Tạ Phù Nguy và Ngọc Long Dao lại có quan hệ rất sâu xa.

Dứt khoát không dứt khoát, rốt cuộc sẽ tự chuốc lấy họa vào thân, nàng đến đây là để phá vỡ hư không trở về nhà chứ không phải đến để yêu đương.

Vì vậy, nàng đã loại bỏ lựa chọn "để Tạ Phù Nguy đưa đi", chuyển sang phương án "kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Phù Nguy và Ngọc Long Dao đánh nhau, nhân lúc hai người bọn họ "tương ái tương sát" thì chuồn êm".

Kế sách này đúng là hơi "vô sỉ" một chút, nhưng trong nguyên tác hai người này đã tương sát nhau biết bao nhiêu lần, nàng tin chắc rằng tên trùm phản diện Ngọc Long Dao này sẽ không dễ dàng lãnh cơm hộp như vậy, mà tên gay Ngọc Long Dao này cũng tuyệt đối sẽ không ra tay gϊếŧ chết Tạ Phù Nguy.

Dù sao người này chính là "ánh trăng sáng trong lòng, không thể nói, không muốn làm tổn thương" của hắn.

Quả nhiên, Tạ Phù Nguy hành động cực kỳ nhanh chóng, ngay khi đồng ý, hắn lập tức bay lên không, áo choàng trắng bay phấp phới, mái tóc dài màu bạc như thác nước, con ngươi đã nhuốm màu trắng xóa.

Cũng chính lúc này, Kim Tiện Ngư cuối cùng đã được chứng kiến cảnh Tạ Phù Nguy rút kiếm mà "Trường Sinh Lạc" miêu tả.

Cơ thể trắng bệch dữ tợn trước mặt từ từ nứt ra, để lộ nội tạng đang đập thình thịch bên trong, một thanh trường kiếm như dòng sông băng giá được rút ra từ nội tạng đang còn sống.

Mặc dù vậy, lông mi Tạ Phù Nguy vẫn run rẩy, máu tươi nhỏ giọt thấm đẫm mái tóc bạc, thân thể bị bổ làm đôi, món đồ trang sức hình tròn sau đầu giống như mặt trời.

Máu tươi như sợi chỉ đỏ quấn quanh người hắn, vậy mà lại toát lên vẻ thần thánh khi chịu nạn!

Khoảnh khắc này, tim Kim Tiện Ngư giật thót, thật sự có chút lo lắng cho an nguy của Ngọc Long Dao.

Thôi, Kim Tiện Ngư thầm nghĩ, vẻ mặt không cảm xúc.

Hắn chết một người, tạo phúc cho toàn thế giới.

Tạ Phù Nguy đã đi rồi, nàng cũng phải nhanh chóng thu dọn chuẩn bị xuất phát.

**

Ngay khi Ngọc Long Dao vừa bước ra ngoài, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, trời đất u ám, tuyết trắng rơi dày đặc như bông, giống như bước vào thế giới thủy tinh.

Nhưng Ngọc Long Dao biết, đây không phải là thế giới thủy tinh, đây là kiếm cảnh.

Kiếm ý của người đắc đạo trong kiếm đạo có thể xé toạc không gian, kiếm cảnh của Tạ Phù Nguy là một thế giới thủy tinh lạnh lẽo thấu xương với mặt trăng mọc ở phía tây.

Trong kiếm cảnh, mọi chuyện đều có thể xảy ra, mặt trời có thể mọc từ tây, lặn ở đông, sao trời đảo lộn, dòng sông chảy ngược, chim hồng bay dưới nước, cá bơi trên mây, vì vậy nó còn được gọi là "Cảnh giới đảo ngược".

Một thân ảnh trắng nõn mềm mại, chân trần đứng ở phía xa.

Dưới chân trời nghiêng về tây bắc, trời xanh không mây, trên đỉnh đầu trăng sáng treo trên biển cả, sóng nước mênh mông.

Tạ Phù Nguy đứng giữa muôn ngàn tia sáng rực rỡ, ánh sáng giống như biển cả, cuồn cuộn dâng trào lên đôi chân trần của hắn.

Sắc mặt Ngọc Long Dao không đổi, mái tóc đen xõa tung trên vai, lúc này hắn thậm chí còn đang mỉm cười: "...Là Tiểu Ngư Nhi bảo ngài đến gϊếŧ ta?"

Tạ Phù Nguy không trả lời, lông mi hắn cụp xuống, thân hình khẽ động, đưa tay chộp lấy thứ gì đó trước ngực áo.

Đó là một tia trong Cửu Trọng Nguyên Thần, cũng là thủ đoạn khống chế tâm trí mà Ngọc Long Dao thường dùng.

Ngay khi bị kéo vào Cảnh giới đảo ngược, Ngọc Long Dao đã âm thầm thả ra một tia Nguyên Thần.

Tuy một tia Nguyên Thần bị khống chế, nhưng Ngọc Long Dao không hề hoảng hốt, hắn khẽ nhếch môi, dung nhan xinh đẹp động lòng người.

Trong nháy mắt, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm mấy lá bùa màu vàng sáng.

Chỉ thấy xung quanh ẩn hiện gợn sóng, bốn phía trước sau trái phải đều xuất hiện Lực sĩ ngực trần bụng trần, mắt tròn giận dữ, sau lưng mọc hai cánh, trên trán có ba con mắt, tay phải cầm chùy, làm tư thế như muốn đánh xuống.

Bốn vị lực sĩ này cao hơn một trượng, thân hình gần như muốn phá vỡ cả Cảnh giới đảo ngược. Lúc này, bốn vị lực sĩ như nghe thấy tiếng gọi, đồng loạt xoay chuyển con ngươi, chậm rãi cúi đầu xuống.

"Kích triệu ngũ tinh, tuyên bố tinh phù,

Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư, thụ mệnh tại tả."

**

Hạ Tiên Châu tổng cộng được chia làm năm châu, gần Thiên Tinh Lâu Ngọc gia nhất là Vân Châu, đây là trung tâm giao thông của năm châu, xe ngựa qua lại nườm nượp, thời tiết giữa mùa hè nắng gắt như đổ lửa, người đi đường mệt mỏi, ngựa cũng uể oải bước đi.

Bên đường có dựng tạm vài quán trà để cho khách qua đường nghỉ chân giải khát.

Giữa trưa, mọi người đang nghỉ ngơi trong quán trà đều có chút mệt mỏi, bỗng nghe thấy phía sau có giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên: "Chủ quán, cho một bình nước đầy!"

Giọng nói này vừa lạnh lùng vừa trong trẻo, giống như quả rừng được ngâm trong suối nước lạnh, khiến tinh thần mọi người đều phấn chấn, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn.

Tiếng vó ngựa dồn dập dần chậm lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là một con ngựa nhỏ màu đỏ, lông đỏ rực như máu, tiểu hồng mã vô cùng tuấn tú, ngay sau đó, một thân ảnh yểu điệu thướt tha dắt ngựa hiện ra trước mắt mọi người.

Nàng là một mỹ nhân hiếm thấy, thiếu nữ mặc áo màu vàng nhạt, khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, cổ đeo minh châu, lông mày dài nhọn, ngũ quan thanh tú, hai má hơi ửng hồng dưới nắng gắt nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của nàng.

Nàng ăn mặc lộng lẫy, nhìn cách ăn mặc chắc chắn là tiểu thư nào đó xuất thân từ tiên môn, nhưng thần thái lại rất tự nhiên, cử chỉ đường hoàng phóng khoáng, rất có khí chất tiên gia.

Thiếu nữ khẽ mỉm cười, ném ra một chiếc bình bằng đồng thau có miệng nhỏ.

Dung mạo của nàng quả thật rất nổi bật, mọi người không nhịn được nhìn đi nhìn lại, ngay cả tiểu nhị đang buồn ngủ cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn, chạy tới chạy lui rót nước đầy chiếc bình nặng trĩu.

Lúc này, một mùi rượu nồng nặc bay đến xông vào mũi.

Thiếu nữ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chiếc bàn gỗ cũ nát bên trong có vài người mặc trang phục tiên môn đang ngồi uống rượu nghỉ ngơi, trước mặt có vài món ăn kèm.

Thấy thiếu nữ xinh đẹp nhìn sang, mấy người kia đều đỏ mặt.

Thiếu nữ bỗng mỉm cười, lên tiếng nói: "Này, rượu của các vị có bán không?"

Mấy người kia sửng sốt, lúc này mới nhận ra thiếu nữ đang nói đến vò rượu "Lưu Hà" chưa được mở trên bàn của họ.

Trong "Luận Hành - Đạo Hư" có ghi chép, tiên nhân đã từng cho ta uống một ly rượu Lưu Hà, mỗi lần uống một ly, có thể no đến mấy tháng không cần ăn.

Thiếu nữ này xinh đẹp như vậy, không ai nỡ lòng từ chối yêu cầu của nàng.

Mấy người đó liếc nhìn nhau, do dự gật đầu: "Nếu cô nương muốn."

"Đây là rượu Lưu Hà phải không?" Thiếu nữ cười nói: "Ta cũng sẽ không để các vị thiệt thòi, ta sẽ lấy vòng tay vàng để đổi lấy vò rượu này."

Nói xong, nàng khẽ mỉm cười.

Vươn tay ra, tháo chiếc vòng tay bằng vàng và viên ngọc trên cánh tay trắng nõn ra, đặt lên bàn, sau đó lấy vò rượu Lưu Hà đi.

Thực ra họ định tặng cho nàng, dù rượu Lưu Hà quý hiếm, nhưng họ cũng không phải là không mua nổi.

Mấy đệ tử tiên môn kia vừa định lên tiếng thì thiếu nữ lại quay người nhìn trúng con lừa nhỏ của một người khác, muốn dùng con tuấn mã này để đổi lấy con lừa bình thường kia.

Người kia đi khắp nơi đã nhiều năm, cũng biết con tiểu hồng mã này rất quý giá, không dám đổi với nàng.

Thiếu nữ cười nói: "Ta cảm thấy đáng giá thì chính là đáng giá, ta thích nó."

Hai người lại cò kè mặc cả một lúc, cuối cùng thiếu nữ cũng đổi được con lừa, dắt con lừa đi về phía đông.

Dùng vòng tay vàng đổi lấy rượu, dùng ngựa danh giá đổi lấy lừa, cô nương kỳ quái này chính là Kim Tiện Ngư, sau khi đi về phía đông được một quãng, nàng bỗng nhiên lại quay lại, đi theo con đường nhỏ rẽ về hướng bắc.

Vừa nãy nàng cố ý làm như vậy để đánh lạc hướng tai mắt, tránh bị theo dõi.

Rời khỏi Thiên Tinh Lâu, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Biển rộng mặc cá lặn, trời cao mặc chim bay."

Ngoại trừ việc phải ám sát Nông Hoa Vũ ra, nghĩ đến đây, tâm trạng Kim Tiện Ngư lại chùng xuống, không khỏi thở dài.

Lấy lại tinh thần, Kim Tiện Ngư lấy trong tay áo ra một viên ngọc tròn xoe, vẻ mặt nàng kỳ lạ.

Viên ngọc này là do nàng đổi lấy từ hệ thống bằng rất nhiều điểm mị lực, tên gọi là "Dịch Dung Châu", chỉ cần đeo trên cổ là có thể thay đổi dung mạo.

Nhược điểm là một khi tháo xuống hoặc bị phá hủy thì sẽ lập tức mất hiệu lực.

Không biết nguyên lý thần kỳ của nó là gì.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kim Tiện Ngư hít sâu một hơi, đeo lên cổ.

Gần như ngay lập tức, một bảng hệ thống hiện ra trước mặt nàng! Vẫn là loại bảng hệ thống có thể chèn ép người ta như trước!

Giao diện giống như trong game 3D này khiến Kim Tiện Ngư cảm thấy rất thân thuộc, nàng vui vẻ chơi đùa, do dự một lúc rồi bắt đầu di chuyển thanh trượt, điều chỉnh thông số.

Không biết có thể tạo ra Châu Kiệt Luân hay không...

Tất nhiên đây cũng chỉ là nghĩ thôi.

Dần dần, các đường nét trên mặt cũng có sự dịch chuyển và thay đổi tương ứng.

Cuối cùng, nàng đã biến hóa thành công thành một bà lão lưng gù, còng lưng, bướu trên lưng giống như mai rùa, sắc mặt xanh xao, miệng méo mắt lé, dung mạo xấu xí. Trông rất giống với hình tượng lão quái ẩn sĩ trong tiểu thuyết võ hiệp.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, Kim Tiện Ngư rất hài lòng vỗ tay, đóng bảng hệ thống lại, vui vẻ tiếp tục đi về hướng bắc.

**

"Ý ta là." Ngọc Long Dao mỉm cười nói: "Có lẽ chúng ta không cần phải tranh chấp, có cách vẹn cả đôi đường."

Cả người hắn đầy máu, vết thương chồng chất, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Tạ Phù Nguy nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Ý ngươi là sao?"

Ngọc Long Dao nói: "Ta và ngươi đều say mê nàng, vậy thì không bằng để nàng làm thê tử chung của chúng ta." Rồi hắn nói thêm một câu nhẹ nhàng: "Dù sao ta cũng không quan tâm."

"Đây là một ý kiến hay," Ngọc Long Dao mỉm cười tiến lên một bước, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống: "Vừa có thể tránh được tranh chấp không đáng có, vừa có thể vẹn cả đôi đường, ngươi không cân nhắc một chút sao?"

Mặc dù dấu hôn của Tạ Phù Nguy khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng khiến Ngọc Long Dao cảm thấy kinh ngạc.

Ngọc Long Dao thản nhiên nói: "Ta nghe nói có một số huynh đệ nghèo khó không lấy nổi nương tử thì thường sẽ lấy chung một người."

Hắn mỉm cười, chờ đợi câu trả lời.

Rốt cuộc là lời xúi giục từ đôi môi đỏ mọng của người tình quyến rũ hơn, hay là lòng chiếm hữu xấu xa chiếm ưu thế hơn?

Rốt cuộc hắn ta là một con chó trung thành không cầu không muốn, hay là một con chó ác độc có ý đồ với chủ nhân?

Màu trắng bạc trong mắt Tạ Phù Nguy dần dần biến mất, từ trên không trung hạ xuống, tóc bạc cũng như thác nước rơi xuống eo.

Hắn cụp mắt xuống, như hiểu ra điều gì đó, lại như đang ngẩn người, thực ra chỉ là đang im lặng nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Mặc dù Ngọc Long Dao bị thương, nhưng Tạ Phù Nguy cũng biết rõ rằng lúc này không thể gϊếŧ hắn ta được.

Cộng thê cũng có nghĩa là được một nửa, phép tính cộng trừ đơn giản như vậy hắn cũng hiểu, Thập Nhị Động Thiên đã dạy hắn rồi.

Trong nháy mắt, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Được."

**

Trong kiếm cảnh ngày và đêm khó phân biệt, thời gian trôi qua nhanh chậm khác nhau, đợi đến khi hai người đi ra khỏi "Cảnh giới đảo ngược" thì đã là ngày hôm sau.

Hai bức thư cũng được hạ nhân của Ngọc gia run rẩy lo sợ đưa cho hai người.

"Gia... Gia chủ..."

"Chuyện gì?" Ngọc Long Dao có chút ngạc nhiên nhận lấy bức thư.

Hai bức thư này thuộc về hai người, Tạ Phù Nguy cúi đầu xuống, trái tim như ngừng đập trong nháy mắt. Trên bức thư trong tay hắn chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ, nét chữ rõ ràng xinh đẹp.

"Không hẹn gặp lại."

Còn trên bức thư dành cho Ngọc Long Dao, lại viết nguệch ngoạc sáu chữ.

Tính ra còn nhiều hơn của Tạ Phù Nguy hai chữ.

"Bái bai, đc*m ngươi."

Ngọc Long Dao: "..."