Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 18

Tạ Phù Nguy lắc đầu, sợi dây chuyền vàng bên má khẽ đung đưa như một tấm rèm châu xinh đẹp.

Không nói một lời, hắn đột nhiên rút thanh kiếm nhỏ màu đen từ lòng bàn tay mình, nắm chặt chuôi kiếm đang nhỏ máu, kiếm ý vận chuyển, trong mắt hiện lên màu trắng như tuyết, giống như những con sóng bạc dần dần dâng cao.

Tuy đã từng nghe nói, Động Chân tử Tạ Phù Nguy luyện kiếm đến cảnh giới "nhân kiếm hợp nhất", khi vận chuyển kiếm ý hoặc cảm xúc biến đổi, màu mắt sẽ chuyển sang màu trắng.

Nhưng nàng mới chỉ nhìn thấy Tạ Phù Nguy trên giường có đôi mắt trắng muốt, chưa từng thấy hắn rút kiếm bao giờ.

Chứng kiến cảnh tượng này, da đầu Kim Tiện Ngư bỗng nhiên tê dại, câm nín không nói nên lời.

Đây chỉ là một thanh kiếm nhỏ màu đen, nghe nói thanh kiếm bản mạng Nhân gian thế của Tạ Phù Nguy được giấu trong cơ thể hắn, khi rút kiếm càng thêm đáng sợ hơn.

Trong nguyên tác "Trường Sinh Lạc" có mô tả rất chi tiết về cảnh tượng này.

[Đôi mắt sương trắng nhìn qua lại hai ba lần, cơ thể trong sáng, thuần khiết như trinh nữ bỗng nhiên nứt ra làm đôi, máu chảy đầm đìa, nội tạng, xương cốt, cơ bắp, da thịt đều lộ ra rõ ràng, kiếm quang như rồng tuyết phun ra, bàn tay đang nắm chuôi kiếm khẽ động, "Nhân Gian Thế" lập tức được rút ra khỏi nội tạng mềm mại, đỏ au.]

Có lẽ sẽ có một ngày, hắn sẽ cất giấu Kim Tiện Ngư trong cơ thể mình.

Nhưng chưa phải bây giờ.

Hắn giống như một con trăn tuyết đang chờ đợi thời cơ ra tay.

Người đứng đối diện dù sao cũng là bậc thầy kiếm đạo có một không hai, Kim Tiện Ngư không dám lơ là, vội vàng tập trung tinh thần, nhíu mày, cẩn thận ứng đối.

Hôm nay chủ yếu là để Tạ Phù Nguy chỉ dạy nàng, nên Kim Tiện Ngư cũng không khách sáo nữa, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, hành lễ với Tạ Phù Nguy, đây là lễ nghi khi giao đấu với tiền bối.

Trên con đường kiếm đạo, Tạ Phù Nguy đủ tư cách làm tiền bối của nàng.

Tạ Phù Nguy hơi nheo mắt, hắn nhạy bén nhận ra, từ khi cầm kiếm, thiếu nữ đứng trước mặt hắn như biến thành một người khác.

Lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, thần thái lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị. Giống như một thanh kiếm sắc bén sắp được rút ra khỏi vỏ. Nhưng nghĩ đến việc nàng vừa mới sảy thai không lâu, hắn lại cảm thấy nàng giống như một bông mai giữa mùa đông giá rét, mang theo vẻ kiên cường, bất khuất.

Kim Tiện Ngư chĩa kiếm về phía mũi hắn.

Đây chỉ là trận giao lưu giữa hai người nên sẽ không có chuyện "động đất trời long" như khi hai vị cao nhân đánh nhau.

Kiếm chiêu của Tạ Phù Nguy không hề kỳ quái, ngược lại rất đơn giản, nhưng biến hóa khôn lường, điểm đến rất chính xác, chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm đã có thể khóa chặt thanh kiếm của nàng.

Kim Tiện Ngư nhanh chóng chĩa kiếm về phía eo hắn, nhưng chưa kịp đến gần, nàng đã cảm nhận được một luồng nội lực ôn hòa nhưng mạnh mẽ ập đến, luồng nội lực này không hề dữ dội, nhưng lại cuồn cuộn như nước lũ, đủ để đẩy nàng bay xa cả vài trượng, buộc nàng phải lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững được.

Nàng còn chưa kịp đứng vững, thanh kiếm kia đã tiếp tục tấn công, Kim Tiện Ngư thầm kêu không ổn, nhón chân một cái, bay lên không trung.

Nhưng kiếm quang lại như bao trùm khắp nơi, tạo thành một bức màn sáng, kiếm quang như sao băng lao nhanh tới. Kim Tiện Ngư mệt mỏi ứng phó, nhất thời rơi vào thế bị động.

Những kiếm chiêu này qua tay Tạ Phù Nguy sử dụng lại trở nên đơn giản như ăn cơm, uống nước.

Có lẽ kiếm chiêu vốn dĩ nên như vậy, chính vì Tạ Phù Nguy không màng thế sự, tâm tư trong sáng, nên mới có thể đạt đến cảnh giới "ít là nhiều, không là có".

... Không hay rồi. Kim Tiện Ngư thầm cảnh giác, trong lòng run lên, cứ tiếp tục bị Tạ Phù Nguy dắt mũi như thế này, chắc chắn nàng sẽ thua.

Nàng nghiêm túc quan sát, lờ mờ nhận ra được điểm yếu của mình. Tạ Phù Nguy nhẹ giọng nói: "Kiếm chiêu của ngài quá bảo thủ."

Kim Tiện Ngư trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ là do nàng đã quen với cách đánh của pháp sư yếu đuối rồi nên khi dùng kiếm thường không dám tấn công trực diện.

Kim Tiện Ngư ngẩng đầu, mỉm cười, nói: "Ta còn tưởng tiên quân sẽ mắng ta nhát gan, không xứng cầm kiếm."

Tạ Phù Nguy có chút bất ngờ khó hiểu, trong mắt hắn không hề có chút tôn kính nào đối với hai chữ "kiếm đạo", hắn thản nhiên nói: "Kiếm chỉ là vật chết, là do con người điều khiển nó, chưa bao giờ có chuyện kiếm lại đi điều khiển con người."

Chắc chắn là do nàng đã bị tẩy não bởi những con người "cuồng kiếm" trong các tiểu thuyết võ hiệp trên mạng rồi, Kim Tiện Ngư phụ họa: "Quả thực là như vậy."

"...” Tạ Phù Nguy dừng lại một chút, nói, "Nếu ngài có chỗ nào không hiểu thì cứ việc hỏi ta."

Kim Tiện Ngư cười nói: "Vậy có làm phiền tiên quân không?"

Tạ Phù Nguy thản nhiên đáp lại: "Không phiền."

Lúc này đôi mắt của hắn toàn là màu trắng, mái tóc bạc buông xõa, dung mạo tuấn tú, nhưng thần thái ấy lại khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ.

Nhưng đôi mắt trong sáng, lạnh lùng kia lại khiến người ta không thể, hay nói đúng hơn là không dám từ chối. Hoặc cũng có thể nói là cho dù từ chối thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Kim Tiện Ngư không tiện từ chối, ậm ờ đáp lại, sau đó rời sự chú ý tập trung vào kiếm chiêu.

Chẳng phải chỉ là lao lên tấn công thôi sao! Dù sao hắn cũng là nhân vật chính đạo trong nguyên tác, chắc chắn sẽ không một kiếm đâm chết nàng.

...

Thôi được rồi, nàng vẫn có chút lo lắng.

Tạ Phù Nguy này cho nàng một cảm giác rất kỳ lạ, hắn không giống với Tạ Phù Nguy của "tương lai", cũng không giống với vị kiếm tiên được miêu tả trong nguyên tác.

Nàng luôn cảm thấy Tạ Phù Nguy có chút giống như người sống trong thế giới của riêng mình, chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài, có một hệ thống suy nghĩ và hành vi riêng biệt.

Nghĩ nhiều vô ích, Kim Tiện Ngư hít sâu một hơi, vận dụng bộ pháp "Ngân Hà Phi Độ", cắn răng, liên tục tung ra các chiêu thức tấn công như chém, đâm, gạt, chọc, cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng.

Tuy nhiên, nhược điểm của lối đánh liều mạng này cũng rất rõ ràng, chỉ trong chốc lát, trên người nàng đã đầy vết thương, bàn tay cầm kiếm bê bết máu, máu đang không ngừng nhỏ xuống.

Kim Tiện Ngư liếc mắt nhìn, nhưng lại mỉm cười, nụ cười thản nhiên không để ý, gương mặt ửng hồng, đôi mắt cong cong, toát lên vẻ phóng khoáng.

Không phải vì nàng thích bị ngược đãi, mà bởi vì cao thủ quả nhiên là cao thủ. Nàng đã lĩnh ngộ được, toàn thân không khỏi sục sôi.

"Hình như ta đã hiểu rồi. Đây chính là lấy công làm thủ sao?"

Nói ra cũng thật xấu hổ, kiến thức về kiếm pháp của nàng hầu như đều đến từ việc lén xem tiểu thuyết võ hiệp của cha lúc nhỏ.

Kim Dung từng nói: "Chỗ mạnh nhất của đối thủ cũng chính là điểm yếu của họ", "Tấn công nơi mà đối phương buộc phải phòng thủ" chắc chắn chính là đạo lý này.

Tạ Phù Nguy suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Kim Tiện Ngư, im lặng nửa giây, sau đó nói: "Cũng có thể nói như vậy."

... Tuy là lời khen, nhưng nghe thế nào cũng thấy kỳ quái!

Sau đó, Kim Tiện Ngư càng thêm cẩn thận, không dám xem nhẹ.

Hai luồng kiếm khí lúc giao nhau, lúc tách ra, kiếm quang như những hình cung càn quét mặt đất, khiến cánh hoa mai trắng bay lả tả như tuyết.

Kiếm pháp của nàng học từ "Tiêu Dao kiếm pháp" của Ngọc gia, chú trọng đến thế kiếm chính xác, đường kiếm tròn trịa, động tác nhanh nhẹn phiêu dật, nhưng lại thiếu sức mạnh.

Chỉ trong chốc lát, Kim Tiện Ngư đã phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng trong kiếm chiêu của mình.

Quả nhiên, được danh sư chỉ điểm, cho dù chỉ là một hai chiêu, cũng có thể hưởng được vô cùng nhiều lợi. Vì vậy, nàng càng thêm hứng thú, càng không muốn dừng lại, có thể học được bao nhiêu thì học.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời đã nghiêng về phía Tây. Vừa đánh, Kim Tiện Ngư vừa học, càng đánh càng thấy hứng thú, nàng muốn ngay lập tức ứng dụng những thứ vừa học được vào thực chiến.

Lúc này, khói mù bao trùm khắp núi, ánh hoàng hôn chiếu xuống rừng mai, hương thơm thoang thoảng bay trong không khí.

Một luồng kiếm quang sáng chói bay thẳng lên trời, ánh sáng lạnh lẽo xoa tan mây mù, xé toạc bầu trời thành hai mảng sáng tối.

Kim Tiện Ngư hít sâu một hơi, cầm trường kiếm trong tay, bay vυ't lên cao, mượn kiếm quang đang lấp lòe nhanh chóng tấn công!

Tạ Phù Nguy vẫn bình tĩnh như cũ, trực diện đón đỡ chiêu thức này.

Kiếm là hung khí.

Kiếm quang chói lọi, nhanh như chớp.

Ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng, kiếm quang nhanh chóng bắn ra. Giống như mây tan trăng xuất hiện.

Nghĩ đến việc mình sắp làm, tim Kim Tiện Ngư bỗng nhiên đập thình thịch, hy vọng Tạ Phù Nguy sẽ không cho nàng "bay màu" ngay lập tức.

Tạ Phù Nguy hơi nghiêng đầu né tránh, kiếm quang vốn nên lướt qua cổ hắn, nhưng khi nghiêng đầu, Tạ Phù Nguy lại cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh, mềm mại chạm qua cổ mình.

Là một nụ hôn giữa cơn mưa hoa mai trắng như tuyết, trong luồng kiếm khí cuồn cuộn, chạm qua động mạch chủ trên cổ hắn, nguy hiểm lạnh lẽo như băng, khiến toàn thân hắn mơ hồ run rẩy.

Vừa chạm vào nhau, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dùng nụ hôn thay cho kiếm.

Kim Tiện Ngư mỉm cười, nhanh chóng lùi lại, mái tóc đen nhánh của nàng bị gió thổi bay lên, sau đó lại rủ xuống, giống như bầu trời đêm huyền ảo, đôi mắt lấp lánh như những vì sao tô điểm trên bầu trời.

Kiếm là hung khí, Tạ Phù Nguy luôn nghĩ như vậy, trong mắt hắn dần hiện lên vẻ khó hiểu.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn mơ hồ nhận ra, một trận chiến ác liệt còn tuyệt vời hơn cả một trận ân ái nồng cháy.

Thì ra, nụ hôn nhẹ nhàng của thiếu nữ lại là một loại "hung khí" sắc bén hơn cả kiếm, khi kiếm đến gần, ngươi còn có thể né tránh, nhưng nụ hôn của thiếu nữ có thể khiến ngươi quên đi mọi nguy hiểm xung quanh.

Chưa kịp hoàn hồn, Tạ Phù Nguy đã dùng hai ngón tay điểm trúng huyệt đại chùy của nàng.

Kim Tiện Ngư lập tức cứng đờ người, như chú chó con bị người ta túm gáy.

Đây là huyệt vị ở cổ, chỉ cần hắn dùng sức bóp nhẹ, nàng sẽ chết ngay lập tức.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt mát lạnh, mịn màng.

Cảm giác chạm vào làn da tuyệt diệu này khiến cho toàn thân Tạ Phù Nguy khẽ run lên.

Cảm giác mát lạnh từ cổ truyền đến, giống như giọt nước của Phật Tổ, giọt lệ của Bồ Tát, từ đỉnh đầu lan tỏa khắp cơ thể.

(Câu này ý muốn nói về cảm giác sảng khoái, thoải mái đến tột cùng)

Đôi mắt lưu ly vốn dĩ không có cảm xúc, màu trắng băng giá trong đó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mơ màng.

Trong ký ức của hắn, nàng cực kỳ chán ghét sự đυ.ng chạm của hắn, nếu không được nàng cho phép, hắn tuyệt đối không được chủ động chạm vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nàng.

...

Cho dù là vô ý chạm vào, nàng cũng sẽ đánh đập, mắng chửi hắn như bão táp. Lâu dần, hắn lại nảy sinh phản ứng khó nói dưới những trận đòn roi ấy, giống như cỏ non mềm yếu dưới cơn mưa to.

Đôi mắt phượng của nam nhân long lanh, mặt hơi ửng đỏ, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, toàn thân run rẩy. Hắn cúi gập người, để mái tóc bạc rơi xuống hai bên má, im lặng không nói tiếng nào.

"Ngươi là chó đực động dục khắp mọi nơi sao?" Kim Tiện Ngư trợn trừng mắt, gần như là hét lên.

Nàng ghê tởm bóp thứ đang cọ xát vào da thịt mình, khẽ hé môi, buông lời nhục mạ: "Chẳng trách hắn lại thích ngươi. Đồ chó đực phóng túng, chỗ nào cũng động dục được."

...

Nhưng thiếu nữ đã vung kiếm nhanh chóng bay đi, cả người đầy cánh hoa mai, mái tóc cũng dính những cánh hoa trắng muốt.

Sắc mặt nàng vẫn còn hơi nhợt nhạt, dung mạo xinh đẹp, khí chất phiêu dật, tiên phong đạo cốt. Chỉ là hai má hơi ửng hồng, trông rất đẹp, thêm vài phần e ấp, ngượng ngùng.

Thứ gọi là công lược, giả vờ té ngã, vô tình hôn trộm, đυ.ng chạm cơ thể là những chiêu thức bắt buộc phải có, dùng kiếm thay cho nụ hôn, dùng nụ hôn để khóa chiêu, tạo ra hiệu ứng "cầu treo" càng là chiêu thức "bách phát bách trúng".

Tim Kim Tiện Ngư đập thình thịch, nàng lùi về sau một bước, cắn môi, có chút xa cách nói: "Đa tạ tiền bối hôm nay đã chỉ dạy."

Nói xong, nàng mím môi xoay người, để lại một bóng lưng khiến người ta liên tưởng, sau đó vội vàng rời đi.

"..."

Nam nhân nhìn theo bóng lưng thiếu nữ rời đi, đợi đến khi nàng đi xa, hắn mới lại đâm kiếm vào lòng bàn tay, hạ mắt xuống, nắm chặt bàn tay đầy máu như đang hồi tưởng lại cảm giác ở đầu ngón tay lúc đó.

Giọng nói nhẹ bẫng.

"Nàng thích hoa lê sao?"