Chờ chút đã…
“Mẹ…” Mẹ kiếp!!
Lúc này, Kim Tiện Ngư suýt chút nữa đã không nhịn được buột miệng thốt ra một câu thô tục trước mặt mọi người.
“…“ Kiên định thiết lập hình tượng Mary Sue, nàng nhanh chóng nuốt ngược câu nói kia trở lại.
Nàng nhớ ra rồi!
Đúng là nàng của tương lai đã từng có một “đứa con”.
Sở dĩ phải đánh dấu ngoặc kép là bởi vì đây lại là một lần Ngọc Long Dao toan tính dụ dỗ để tổ tiên của hắn được đầu thai chuyển thế.
Tên khốn nạn này ngay cả nhi tử ruột của mình cũng không tha, hắn muốn dùng nàng làm vật chứa, dùng chính cốt nhục của hắn để hy sinh, lợi dụng thân thể của nhi tử hắn, âm mưu thai nghén sinh ra tổ tiên nhà Ngọc gia.
…
Nghĩ thông suốt điểm này, Kim Tiện Ngư lập tức bình tĩnh lại, trong lòng đã có chủ ý.
Nàng sờ sờ bụng mình, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Long Dao.
Sau đó, trước mắt bao người, thiếu nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói: “Ta đã quyết tâm hòa ly với ngài, vậy thì đứa bé này sao có thể cản trở ta được?”
Huống chi cái thai trong bụng vốn là một con quái vật.
Cho dù đứa bé này thật sự là con của nàng và Ngọc Long Dao, nàng cũng chưa chắc đã muốn giữ nó lại.
Nàng là con gái hiện đại, không quan tâm đến cái gọi là hiền lương thục đức hay gìn giữ huyết mạch của Ngọc gia.
Hành động này tuy có lạnh lùng vô tình, nhưng đứa bé ở trong bụng nàng hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể nàng mà sống, nàng có sinh hay không đều là tự do của nàng.
Quan trọng nhất là, nàng không muốn “mang thai hộ” tên gay lừa đảo phản xã hội kia để sinh ra tổ tiên của hắn.
Hơn nữa, theo mô típ nữ phụ xuyên sách nghịch tập, nếu nàng giữ lại đứa con này, nói không chừng sau khi sinh ra sẽ là một thiên tài, nàng vất vả nuôi con, sau đó nhờ “con” mà từng bước thăng tiến, Ngọc Long Dao sẽ hối hận muốn chết…
Không được! Lá cờ này nhất định phải nhổ bỏ!
Kim Tiện Ngư lắc đầu, lại thốt ra một câu sét đánh ngang tai: “Ngọc Long Dao, ta biết ngài không yêu ta, những chuyện ta làm lúc nãy thật sự là do ta nhất thời nóng giận… là ta hiểu lầm ngài và Động Chân tiên quân. Ta gả cho ngài đã trăm năm… Ngài, ngài cũng đừng lừa gạt ta nữa, ta đã sớm biết ngài thích nam nhân.”
Phượng Thành Hàn sửng sốt, vô cùng kinh ngạc.
Vệ Hàn Tiêu và những người khác càng thêm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vô tình nghe được bí mật giữa phu thê Ngọc Long Dao.
Lời nói vô tâm của Kim Tiện Ngư lại đâm thẳng vào nỗi lòng khó nói của Vệ Hàn Tiêu, sắc mặt thiếu niên hơi lạnh lùng, có chút buồn phiền liếc nhìn Tạ Phù Nguy.
Tạ Phù Nguy vẫn bình tĩnh như thường.
Hắn ta không dám nhìn Phượng Thành Hàn, chỉ siết chặt thanh đao trong tay.
Kim Tiện Ngư lại nói ra một câu động trời: “… Dù sao thì chúng ta kết hôn mấy trăm năm nay, ngài… ngài rất ít khi làm chuyện phu thê với ta.”
Mọi người đều ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nếu như lúc đầu còn cảm thấy hoang đường, thì bây giờ lại cảm thấy có thể tin tưởng được.
Trong đám đông, có vài thiếu niên trẻ tuổi kinh ngạc nói: “Kim phu nhân xinh đẹp như vậy, vậy mà tinh quân lại lạnh nhạt với nàng, để nàng sống cô đơn phòng trống?”
“Chẳng lẽ thật sự là đoạn tụ sao?” Người này thầm kinh ngạc kêu lên.
Bằng hữu của y hạ giọng, nhỏ giọng nói: “Đó cũng chưa chắc, nếu không phải là đoạn tụ thì nói không chừng là… phương diện kia không được…”
“Lâm trận mềm nhũn, không cứng nổi, không bền, tự nhiên là…”
Mấy thiếu niên này vừa đè thấp giọng vừa nhỏ giọng bàn tán, tưởng rằng không có ai nghe thấy, nhưng những vị tiền bối ở đây ai mà không có công lực thâm hậu, tai thính mắt tinh chứ. Nghe được những lời này, ai ai cũng nhịn không được “phụt”, “phụt” muốn cười, cảm thấy như vậy có phần mạo phạm đến Ngọc Long Dao, nên ai nấy đều cố gắng nín cười.
Ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía hạ thân của Ngọc Long Dao.
Mọi người hoặc là đồng tình, hoặc là dò xét, hoặc là quan tâm nhìn về phía hạ thể của hắn, ngay cả Ngọc Long Dao cũng hóa đá mất mấy giây, hắn nhìn Kim Tiện Ngư như phát hiện ra thế giới mới.
Thiếu nữ vừa nói vừa rơi lệ.
Kim Tiện Ngư muốn nói lại thôi, lại rơi lệ nói: “Tình này đáng lẽ phải được bền lâu, ngài nếu như vô tình thì ta xin được rời đi. Lúc đó ta tưởng rằng hai người sau lưng ta dan díu với nhau, nhất thời tức giận nên mới bỏ thuốc cho tiên quân, muốn tác thành cho đôi uyên ương hai người.”
“Bây giờ ta đã hiểu rồi, ta vốn không có được trái tim của ngài, hẳn là sau khi đứa bé này sinh ra cũng sẽ không có được tình yêu của ngài. Đã như vậy, thì tại sao, tại sao phải để nó đến thế giới này chịu khổ chứ?”
Kim Tiện Ngư vừa nói xong lại đột nhiên bật cười.
Nụ cười này thật sự giống như mây tan mưa tạnh, ánh sáng bừng lên, rực rỡ chói lọi.
Ngọc Long Dao và những người khác đều không hiểu nàng đang cười cái gì.
Có gì đáng cười chứ?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu nữ giơ tay lên, không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm, “xoẹt” một tiếng đâm thẳng vào bụng!
Chuyện này đột ngột đến mức khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc!
Đau.
Thật sự rất đau.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tự đâm vào bụng mình, Kim Tiện Ngư vẫn có chút không chịu nổi.
Lưỡi kiếm vừa chạm vào bụng, nàng liền hít sâu một hơi, cố gắng duy trì biểu cảm để không bị mất mặt trước mọi người.
Thứ này bỏ sớm còn hơn bỏ muộn, tương lai nàng bị thai nhi này hành hạ đến mức tóc tai thưa thớt, gầy như bộ xương khô.
Đây là một cuộc cạnh tranh giữa nàng và thai nhi, cuối cùng nàng đã thắng, sinh ra là một đứa bé chết non, kế hoạch của Ngọc Long Dao hoàn toàn thất bại, còn nàng bị thương tổn tận gốc, tốn rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục.
Còn về việc thanh kiếm này đâm vào có khiến nàng bị vô sinh hay không… Nàng càng không quan tâm.
Khi cơn đau dữ dội ập đến, nàng dường như nghe thấy tiếng hét chói tai từ trong bụng, “Nó” đang gào thét giận dữ, không ngừng va đập.
Kim Tiện Ngư lạnh lùng đâm con dao sâu hơn, cho đến khi đóng đinh “nó” trên lưỡi kiếm.
Tuy rằng nàng không phải loại người thích bị ngược đãi, nhưng khi đóng đinh “nó”, nàng lại cảm thấy một chút… kɧoáı ©ảʍ khó hiểu.
Cảm giác nắm giữ tất cả mọi thứ này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, sảng khoái.
Kim Tiện Ngư lại mỉm cười.
Lúc này, Kim Tiện Ngư không biết mình trông như thế nào trong mắt mọi người.
Máu tươi lập tức tràn ra từ bụng, nhuộm đỏ váy của nàng.
Ánh mắt lạnh nhạt của thiếu nữ hiện lên một tia sáng bất cần.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Cả bàn tay đều bị máu nhuộm đỏ, nhưng vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm đâm sâu thêm một tấc.
Mái tóc đen bị Ngọc Chi Luân cắt đứt xõa tung trên vai, da trắng tóc đen.
Đôi mắt long lanh như nước,
Vừa đáng thương, vừa như cười như không, vừa như điên cuồng lại vừa không phải điên, mang theo sát khí lạnh lẽo như băng sương.
Điều kỳ lạ là lúc này mọi người đều cảm thấy khô miệng, thậm chí còn có cảm giác muốn quỳ rạp xuống đất liếʍ máu của nàng.
[Độ hảo cảm của quần chúng +80, mị lực +20]
[Chúc mừng kí chủ, ngài đã đạt được thành tựu [Được quần chúng ái mộ]
Hành động thần thánh này khiến Ngọc Long Dao kinh ngạc trừng to mắt, trong mắt hắn vậy mà lại hiện lên một tia mờ mịt.
Bàn tay theo bản năng muốn đưa lên xoa cằm cũng do dự.
“Nàng…”
“Này!!!” Vệ Hàn Tiêu kinh ngạc vô cùng! Trước mắt lóe lên một cái, vậy mà đã có một bóng người lao ra từ bên cạnh!