Hướng Vãn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Cô ơi, cô xem xe tăng nhỏ của cháu này!"
Lúc này, một đứa trẻ mập mạp chạy vào phòng bằng đôi chân ngắn ngủn.
….
Cẩu Đản phấn khích chạy đến trước mặt Hướng Vãn, đưa chiếc xe tăng nhỏ nặn bằng bùn trên tay cho Hướng Vãn.
"Cô ơi, cô xem, đẹp không?"
Hướng Vãn bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng lười nghĩ nhiều. Có câu nói rất hay, đã xuyên rồi thì thôi vậy...
Hướng Vãn đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Ánh mắt liếc nhìn đứa trẻ trước mặt, trông có vẻ giống cô, Hướng Vãn lập tức có thêm chút thiện cảm với cậu bé.
Nhìn lại thứ trên tay cậu bé, cô không khỏi ngả người ra sau, vội vàng nói: "Đẹp đẹp, mau cất đi!"
Thì ra là nặn bằng bùn, cô đã qua cái tuổi chơi bùn rồi.
Không đúng, cô chưa từng chơi bùn!
Nhìn đôi tay bẩn thỉu của cậu bé, Hướng Vãn chê bai: "Cẩu Đản, con bẩn quá!"
Cẩu Đản nghe cô chê mình bẩn cũng không tức giận, nhìn đôi tay nhỏ của mình rồi xoa xoa lên người, nhìn lại, hài lòng, ngẩng đầu cười với Hướng Vãn: "Cô ơi, sạch rồi."
Hướng Vãn: "..."
Đây là con trai ruột của nam chính sao? Sao cô lại thấy hơi ngốc nghếch thế này.
Hướng Vãn thở dài: "Đi nào Cẩu Đản, cô đưa con đi rửa tay."
Khi gọi tên Cẩu Đản, Hướng Vãn không nhịn được cong môi. Không biết Cẩu Đản lớn lên có thích tên của mình không, cô vui vẻ nghĩ tới.
Cẩu Đản rất ngoan ngoãn, đi theo bên cạnh Hướng Vãn, nhìn đôi tay cô buông thõng bên hông, rất tự nhiên nắm lấy, tay còn lại thì nâng niu chiếc xe tăng bùn của mình.
Hướng Vãn cảm thấy một vật nhỏ ấm áp chui vào lòng bàn tay mình, cô cúi đầu chạm vào đôi mắt to sáng ngời của Cẩu Đản.
"Sao vậy, cô ơi?" Cẩu Đản không hiểu, ngoan ngoãn nhìn cô.
Hướng Vãn: "..." Thôi, cùng nhau rửa tay đi. Không nhịn được bóp bóp, mềm mại, khá thoải mái.
Khi rửa tay, Hướng Vãn gặp khó khăn, Cẩu Đản không nỡ buông chiếc xe tăng bùn của mình.
Hướng Vãn phải mất một phen công phu mới khiến Cẩu Đản buông chiếc xe tăng bùn yêu quý của mình xuống, vì vậy cô phải trả giá bằng một viên kẹo trái cây, đổi lấy lời hứa hôm nay Cẩu Đản sẽ không đυ.ng vào chiếc xe tăng yêu quý của mình.
Cẩu Đản cất món đồ chơi mới của mình vào một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng toàn những món đồ yêu thích của cậu bé.
Chiếc hộp là do ba Hướng đặc biệt đóng cho cậu bé, bên trong có rất nhiều đồ chơi cũng là do ba cậu bé tự làm cho.
Cuối cùng, Cẩu Đản luyến tiếc nhìn lại rồi theo Hướng Vãn ra sân rửa tay.
Kẽ móng tay của cậu bé toàn là bùn đen, Hướng Vãn không thể chịu đựng được. Thấy móng tay của cậu bé cũng nên cắt rồi, cô tìm đồ cắt móng tay cho Cẩu Đản.
Cẩu Đản căng thẳng duỗi thẳng cánh tay, cơ thể cứng đờ, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn từng động tác của Hướng Vãn.
"Cô ơi, cô cẩn thận một chút, đừng cắt vào thịt cháu!"
Thỉnh thoảng lại nhắc nhở.